Chương 52

7.3K 648 97
                                    

Sau khi về tới nhà, Khuê đem Lành về phòng xem xét bàn tay của nàng coi ra làm sao. Cô nhìn tay của nàng đã tím lên một mảng thì đau xót vô cùng, "Mình đi đốc tờ đi." Khuê vừa dùng rượu thuốc xoa bóp cho Lành vừa đòi đi đốc tờ coi thử là nàng có bị gãy xương hay không, bởi vì cô thấy tay của nàng giờ còn hơi sưng lên nữa.

"Em không sao, cô coi tay cô vì đỡ cho em mà cũng bị bầm rồi nè!" Lành thấy Khuê cứ quan tâm tới mình mà cô quên rằng bản thân cô vì đưa tay chặn cánh cửa lại cho nàng nên tại bàn tay cũng tím rịm lên hết, vậy mà cô còn không để ý nữa chứ. Cũng nhờ có Khuê chèn tay vào đỡ cho nàng một phần, chứ không thì tay nàng chắc cũng gãy rồi. "Có đau lắm không?" Lành nâng bàn tay của Khuê đến gần môi rồi nhẹ nhàng hôn lên vết bầm đó một cách yêu thương. Lần thứ hai nàng thấy Khuê bộc phát dữ dội như vậy, mà những lần bộc phát ấy đều là do bảo vệ nàng mà ra.

Khuê mặc dù có hơi nhói nhói nơi chỗ bầm đó nhưng khi được Lành hôn lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve thì rất nhanh đã cười hì hì lắc đầu. "Không đau!"

Siết chặt lấy vòng eo của người cao ráo trước mặt, Lành tựa đầu vào ngực của Khuê, một hành động như mèo con cần tìm bếp lửa để sưởi ấm. "Nếu khi đó em không níu cô lại thì chắc cô sẽ giết người mất." Vừa nói lại vừa dụi dụi vào sát hơn với Khuê.

Khuê nghe Lành nói vậy bỗng chốc cô thở dài. Cô đưa tay lên xoa vào mái tóc còn mang một màu đen tuyền của em ấy, "Em chính là điểm yếu lớn nhất của tôi, lỡ như ai mần chi em thì tôi không để cho người đó sống an ổn." Cọ cọ chóp mũi vào mái tóc vương mùi thơm bồ kết, Khuê thật sự không biết làm gì khi một ngày nào đó Lành rời xa cô nữa. Nàng đã chiếm trọn tâm trí của cô, chiếm cả trái tim này rồi. Quả thật, nếu như có ai làm gì thương tổn đến Lành thì Khuê chắc sẽ giết hết cả nhà người đó.

"Cuộc đời em bây giờ cũng chỉ còn có một mình cô, không còn cô bên cạnh em cũng chẳng biết sống làm sao nữa. Em thương cô lắm, mình ơi!"

Một giọt nước mắt ấm nóng rơi khỏi khóe mi trượt dài trên sống mũi cao thẳng tắp, Khuê siết chặt vòng tay mình hơn để cảm nhận được nỗi niềm hạnh phúc của bản thân. Một con người cục cằn như cô được em ấy thương thì đã là một diễm phúc quá lớn đối với cô. Có lẽ cô cũng nên tin vào việc có thiên duyên tiền định, chắc là nhờ như vậy nên kiếp này cô mới có thêt gặp và thương em ấy, thương một người có thân phận con gái giống cô.

"Bốn ngón tay đã gãy, thịt đã bị dập nát. Ngó bộ, phải cỡ chừng hai tháng hơn mới có thể lành lặn hoàn toàn. Cũng may là chưa có bị đứt gân hoặc đứt lìa ngón tay là may đó đa." Đốc tờ vừa băng bó lại bàn tay cho con gái của ông chủ Quý vừa nói về tình trạng vết thương. Đúng thật vết thương này không hề nhẹ tí nào, nhưng cũng may ở chỗ ông có đầy đủ vật dụng y tế nên có thể phòng tránh nhiễm trùng và chữa trị kịp thời. Chỉ có điều là tay sẽ đau nhức trong cỡ hơn một tuần mới có thể đỡ được.

Vợ ông chủ Quý nhìn bàn tay con gái mình mà không khỏi xót xa, chợt nhận thấy lúc đó cũng có Hải bên cạnh nhưng cậu hiển nhiên không tới bảo vệ con gái của bà nên bà nổi nóng trút giận lên người cậu. "Mày, tao giao con gái tao cho mày mà mày để nó thành ra như vậy đó. Chính mày hại con tao ra nông nỗi này." Bà ta điên tiết vừa đánh vừa mắng chửi Hải.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ