Chương 38

8.4K 641 75
                                    

"Khuê ơi, có nhà không mậy?"

Một cô gái nào đó lấp ló trước cửa nhà của Khuê, nhìn cách ăn mặc là cũng biết đây dân Sài Thành hay là một tiểu thư con nhà quyền quý nào đó. Mà cũng phải thôi, mấy người chơi với Khuê thì có ai mà nghèo bao giờ đâu, chỉ có điều tuy họ giàu nhưng thế lực hay gia sản đều không bằng Khuê được.

Mấy con chó con nhỏ xíu được Khuê đem về cho Lành chơi sau khi nghe có người lạ bên ngoài thì chạy ra ngoắc đuôi rồi sủa lên vài tiếng nho nhỏ vô cùng dễ thương.

Con Bưởi với thằng Tẹo vì đang bận phụ Khuê cuốc đất trồng thêm bông lài nên là chỉ có Lành ở trong nhà. Nàng đang chơi với chó con nghe tiếng có người kêu thì cũng vội ra mở cửa. "Cô kiếm ai?" Lành nhìn người con gái trước mặt, người ấy trong bộ váy trắng tinh khôi, chân mang giày Tây còn đầu thì đội nón bo rộng vành màu trắng tương đồng với chiếc váy. Thoạt nhìn khá giống đồng phục của một trường nào đó của Pháp.

"Cho tôi hỏi đây phải nhà của Khuê không?" cô gái ấy thấy Lành cũng vội hỏi. Mặc dù đang thắc mắc Lành là ai nhưng mà chuyện đó gạt sang một bên trước đã, bây giờ phải hỏi liệu đây có phải nhà của Khuê hay không để mà còn biết đường đi kiếm chỗ khác nữa.

"Dạ đúng rồi, đây là nhà của cô Khuê."

Cô gái ấy sau khi nghe Lành xác nhận đây là nhà của Khuê thì rất nhanh chạy tọt vô trong chẳng kịp để cho Lành nói thêm là Khuê đang ở sau vườn. "Vậy thì được rồi, cho tôi vô kiếm nó."

Cô ấy chạy lộc cộc vô trong nhà cứ luôn miệng kêu Khuê ơi Khuê à, nhưng mà dù cho có kêu khàn cả cổ cũng chẳng ai nghe bởi vì Khuê đang ở tuốt sau vườn.

Sau một hồi kêu gào tên Khuê trong vô vọng thì cô ấy cũng đành hỏi Lành về tung tích của Khuê. "Nó đâu rồi?"

"Cổ ở sau vườn, để em đi kêu."

Lành nhẹ giọng nói với người trước mặt rồi nhanh chân đi kêu Khuê vô vì có người cần kiếm.

Khuê nghe có người kiếm mình và qua lời kể của Lành thì người đó khá lóc chóc thì cô biết ngay đó là ai, đích danh người bạn học từ hồi cô mới có sáu bảy tuổi lên Sài Thành chứ không ai khác. Khuê hồi đó là tiểu thư ở Cần Thơ, vừa chập chững vào trường của Pháp để học và gặp ngay người bạn hiện tại. Hai người có hoàn cảnh cũng na ná nhau nên là rất nhanh đã kết thân rồi chơi với nhau tới giờ đã được mười mấy năm.

Mà tánh hai người thì có chút trái ngược nhau. Khuê thì đỏng đa đỏng đảnh, khó ưa, khó gần. Hầu như trong trường cô chỉ nói chuyện xã giao chứ ít chơi với ai nhiều. Còn cô ấy thì khác, khá hoạt bát và hòa đồng, có khi còn hơi điên điên nữa. Nếu như nói về điểm chung thì có lẽ cả hai đều tưng tửng như nhau mà thôi.

"Học xong rảnh quá bởi vậy đi quậy tao hay gì?" Khuê lù lù từ phía sau tạt vào đầu bạn của mình một cái khiến cho cô ấy vừa hớp miếng nước trà thôi cũng phải ho sặc sụa.

Cô ấy trừng mắt với Khuê, "Con quỷ, bỏ bạn bè về lấy chồng mà cũng không mời một tiếng nữa."

"Tao có chồng rồi đó, còn mày, chừng nào tới lượt?" Khuê cười cười ngồi xuống ghế. Cô nhướng nhướng mày hỏi tới bạn của mình hỏi đùa xem chừng nào nó chịu cưới tại vì nó cũng từng tuyên bố là cũng muốn học tiếp chứ chuyện chồng con thì không muốn nhắc. Hai người cũng đã hẹn nhau sẽ cùng qua Pháp nhưng mà ai ngờ học xong xuôi hết thì Khuê về lại nhà rồi có chồng luôn.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ