Chương 45

8.6K 649 68
                                    

Sáng hôm sau, Tú ngồi kể lại toàn bộ sự tình cho Khuê Nghe. Nguyên do mà cô lại mặc bộ đồ thấy ghê kia hồi tối là tại vì lúc đó trời dần xế chiều nên Tú định trở về vì sợ đêm sẽ không thấy đường. Nhưng mà xui là cô lỡ đi lạc qua làng khác xong còn té dính sình hết trơn tay chân rồi dính luôn tóc. Đang trong lúc rối ren thì có một người hình như là thăm đồng hay làm gì đó đi ngang qua, người đó nói với Tú là về nhà người đó gần đây cho tắm nhờ, rồi có gì cho Tú mượn đèn dầu đặng thấy đường về.

Tú mới đầu cũng không định sẽ theo người lạ về đâu, nhưng mà tại người ngợm của cô mắc ói quá rồi nên cô bấm bụng theo đại. Cô nghĩ cô cũng khá cao ráo nên cái người nhỏ xíu trước mặt cô sẽ không làm gì được đâu.

Nhưng ai mà ngờ trong lúc cô tắm thì người đó lại ác nhơn lấy cái đầm đang vắt trên tấm vách đi mất tiêu, chỉ quăng lại cho cô bộ bà ba với cái đèn dầu nhìn muốn mửa. Mà bộ đồ phải nó bự cũng đỡ, bộ đồ của người kia có chút éc nên Tú mặc vô thì cái ống quần với tay áo cũng cụt ngủn tuốt trên trời.

Cô ta còn nói từ bên ngoài vọng vào nhà tắm rằng cái đầm coi như là thứ trao đổi cho cái đèn dầu. Chưa để cho Tú đi ra nói phải quấy là đã te rẹt chạy trốn mất tiu. Cô hậm hực hỏi những người xung quanh rồi miêu tả dáng vóc thì ai cũng cười nói là người đó có tiếng lừa gạt, đa số là gạt người qua đường chứ ở đây có ai mà gạt nổi, do Tú dân lạ tới đây nên bị lừa là phải rồi. Cũng hên là chưa mất tài sản gì giá trị, họ khuyên cô mau chóng về nhà và coi đó như là của đi thay người.

Có người tốt dẫn cho cô về được làng bên đây rồi còn chỉ chỗ để kiếm dế nữa, nên là Tú có nán lại bắt được ít dế về cho Bưởi xong thì cô cũng nhanh chân trở về nhà. Ai ngờ vừa về tới nhà là thấy ai cũng mở to mắt nhìn mình rồi Bưởi chủ động ôm mình, mọi chuyện xảy ra vào đêm qua y như một giấc mơ.

"Lỡ mất cái đầm của mày rồi, có gì về lại đó tao đền cho nha." Tú áy náy hướng tới Khuê. Cô biết cái đầm của Khuê chẳng có cái nào là rẻ tiền, cái thứ rẻ nhất mà Khuê mặc chắc cũng xấp xỉ ba cây vàng, nên là mất đồ giá trị như vậy cô cũng tiếc thay bạn mình lắm chứ. Đồ kiểu ở đây cũng ít ai may nữa, phải đặt tới bên Pháp.

"Đền gì, mày không sao là tao mừng lắm rồi." Khuê nghe Tú nói muốn đền lại cái đầm thì cô vội từ chối. Nếu như bạn của cô bình an vô sự để đổi lại cái đầm đó thì chẳng có gì là to tát cả. "Mà mày tính khi nào về lại đó?"

"Chơi chưa có đã mà về gì." Tú miệng nói là chơi chưa đã nhưng thật ra là trong lòng cô đang lưu luyến một người. Cô sợ về trên đó rồi thì chuyện học hành sẽ dồn ép cô không còn thời gian để gặp em ấy nữa, lỡ như cha với má còn bắt lấy chồng thì chỉ có nước cắn lưỡi.

"Chơi chưa đã hay là sợ về đó rồi nhớ gì đó ở đây. Nhớ trái cam, trái quýt, hay là trái "Bưởi" chẳng hạn." Khuê chống cằm nhìn Tú, cô còn mở miệng nói ra một câu châm chọc khiến cho Tú vì thẹn quá mà tán vô đầu Khuê một cái khiến cho cằm cô đang yên vị trên tay cũng văng ra luôn.

Theo tình trạng bây giờ thì có thể nói là Khuê bị Tú tán bay đầu.

Ngồi cạnh người vóc dáng nhỏ nhắn đang giặt đồ, Tú chỉ im lặng ngồi đó chứ chẳng hề làm phiền tới em ấy. Cô đang tự cười mình hình như thật sự bị nghiệp quật rồi, vì lúc mới gặp nhau cô còn chọc cái tên người ta, rồi chê người ta là đen thui lùn tịt. Vậy giờ đây ai mà ngờ chính cô lại đi thương cái con bé đen thui lùn tịt này.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ