Sau khi được băng bó lại cái chân, Tú hiện tại đang nằm trên giường nghỉ ngơi để lấy lại sức bởi vì cô đã quá mệt sau một chặng đường dài kèm theo chân bị gãy không bó bột kịp nên nó đã sưng lên khá đau.
Thay một bộ quần áo mới mà Khuê vừa đem tới xong xuôi thì Tú được Bưởi đút cho từng muỗng cháo để tránh đói, do ruột gan của cô hiện tại đã nhộn nhạo lên hết không còn ăn uống gì nổi nên là đành ăn ít cháo đặng còn có sức mà hồi phục.
"Cha má của mày sao càng quá đáng. Hồi đó không nhờ tao bênh mày một chập thì mày cũng no đòn." Khuê ngồi trên ghế nhìn Tú một thân thể tơi tả thì sao mà không xót cho bạn mình chứ, hai người có khác gì chị em ruột thịt nữa đâu.
Nuốt xuống một muỗng cháo, Tú hướng mặt tới Khuê, dẫu cơ thể vẫn đau nhức tới từng thớ thịt nhưng cô vẫn cố cười để người cô thương không phải lo. "Biết sao được, có một mình tao là con. Mà tao nghĩ chắc tới lúc tao cũng phải đi khỏi cái nhà đó rồi, tao không chịu nổi nữa." Vừa nói cô vừa đưa tay tới xoa đầu của Bưởi như để trấn an em ấy. Tú biết là cha má hy vọng vào cô rất nhiều, nhưng mà thật sự cô không thể chịu đựng nổi nữa khi mà suốt gần hai chục năm trời cô luôn luôn bị ép bức không tới không thể nào thở được.
Đêm đó, Tú lên cơn sốt cao, cả người nóng hổi như lửa đang thiêu đốt trong cơ thể mảnh mai ấy. Tú vì vừa nóng vừa lạnh nên cô cứ kêu lên vài tiếng khe khẽ khiến cho Bưởi đang ngủ trên giường ôm lấy cô cũng phải thức dậy. Nó sờ trán rồi sờ khắp gương mặt của Tú thì rất nhanh đã rời giường kêu đốc tờ tới. Đốc tờ đang ngồi trực đêm nghe có bệnh nhân lên cơn sốt là liền rối rít chạy tới xem xét.
Cơn co giật ập tới, Tú nằm trên giường tay chân bắt đầu co quắp, tới người cũng cứng đơ ra làm cho Bưởi đứng đó đã khóc không thành tiếng. Nó lo cho Tú, nó sợ cô sẽ gặp chuyện không may rồi bỏ lại nó trên thế gian này.
Đốc tờ sau một lượt dùng các biện pháp để Tú có thể ngưng cơn co giật và giảm sốt thì anh ta cũng đổ hết mồ hôi hột. Cầm lên khăn mùi xoa lau vài cái trên trán, đốc tờ nói hiện tại Tú đã ổn nhưng vẫn phải theo dõi vì cô đã sốt mê man, nguyên nhân đó là do cái chân gãy kia đang hành hạ cô.
Vài ngày sau, Khuê đi chợ mua một số thứ để có thể nấu đồ tẩm bổ cho Tú đặng Tú mau khỏe hơn, cô cứ cắm cúi lựa đồ bỗng dưng giỏ đồ trên tay bị hất văng ra xa. Khuê khó chịu nhìn coi đứa nào đã cả gan làm vậy với cô, vừa xoay mặt nhìn là đập ngay vào mắt chính là một con súc sinh cùng đám đồng loại của nó.
"Đi chợ? Cô còn tiền để đi chợ sao?" Hải đang thừa cơ hội ở chợ đông người nên muốn làm nhục Khuê một trận, "Bà con lại coi đi, con gái ông cai tổng xứ này nè, âm mưu lật đổ chánh quyền bởi vậy nhà không còn một xu dính túi nè lại coi đi." Hải vừa nói vừa quơ tay quơ chân chỉ vào người Khuê để cho những người trong chợ tập trung vào cô với mục đích là muốn Khuê nhục nhã với tất cả những người ở xung quanh đây.
Trong chợ đông người hiển nhiên có chuyện lớn tiếng thì sẽ có ánh mắt nhìn tới. Họ nghe Hải nói con gái ông cai tổng thì biết ngay đó là Khuê vì ông cai tổng chỉ có một đứa con gái vàng bạc này thôi chứ mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung
ContoTên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến đ...