Chương 43

8K 700 67
                                    

"Rách hay không cô cũng mược kệ con, cô đừng có làm vậy nữa, con không ưng." Bưởi lộ rõ vẻ không vui, nó bước đi một mạch để Tú ở lại với xấp quần áo mới trong tay.

Tú nhìn bóng dáng của Bưởi dần xa, cô khẽ thở dài. Nếu như cha với má biết cô làm ra chuyện này chắc đập cô què giò mất thôi.

Về tới nhà Bưởi phân công cho thằng Tẹo làm măng còn nó thì làm giò heo, hai đứa chỉ phụ trách làm như vậy còn nêm nếm hay nấu đồ ăn là do Lành làm, bởi vì Khuê thích ăn đồ của Lành nêm hơn, hầu như bữa nào mà Lành nấu thì Khuê đều ăn gần hai chén cơm rồi mới ngưng.

Hải bữa nay lại tới nhà của Khuê để tìm cô, cậu ta gương mặt tiều tụy thấy rõ, tới đôi mắt cũng trở nên thâm quầng. "Khuê." Hải thấy Khuê thì vội nở nụ cười gượng gạo. Bản thân cậu mấy ngày qua ăn uống hay ngủ nghỉ gì cũng không được vì cậu đang suy nghĩ tới chuyện của Lành. Mục đích cậu tới tìm Khuê là vì cậu muốn Khuê đồng ý cho cậu đem Lành về chăm sóc, nếu như Khuê đồng ý thì cậu sẽ đi tìm Lành về bằng bất cứ giá nào.

Khuê chau mày nhìn Hải. Cô không ngờ anh ta bây giờ lại có thể tiều tụy tới mức này. Thiệt sự Khuê không chối bỏ chuyện Hải khá bảnh tỏn. Vóc người anh ta cao to cùng với nước da ngăm khỏe mạnh, nhìn cỡ nào cũng ra dáng là một người đờn ông khôi ngô. Còn giờ đây Khuê thiệt sự không thể nhìn ra được Hải trước đây và Hải bây giờ là một. "Bộ anh hút thuốc phiện hay gì mà nhìn như con ma vậy?" Khuê cứ nghĩ Hải hút thuốc phiện nên nhìn ra bộ dạng như hiện tại nên cô buộc miệng hỏi.

Thả người xuống chiếc ghế dài, Hải ảo não nhấp ít nước trà được Khuê rót. "Em chắc biết chuyện anh với người kia ở bên làng Tân An rồi phải không?" Hải vội mở lời.

Khuê nghe Hải hỏi như vậy thì cô cũng khẽ gật đầu. Cô đang thầm nghĩ liệu Hải hỏi cô câu đó thì có ý đồ gì, chẳng lẽ muốn hỏi ý của cô để cưới em Lành về nhà bên đó hay sao.

"Anh lỡ có con với em ấy trước khi anh cưới em về, em làm ơn niệm tình cho anh đem em ấy về săn sóc, cho em ấy một danh phận đường hoàng." Hải ngập ngừng, cậu hiện tại đang hồi hộp tới độ hai bàn tay cũng đan chặt vào nhau khiến cho chỗ đó vì bị bóp chặt quá máu không lưu thông được nên nó đã trở nên trắng bệch.

"Quan trọng là anh kiếm được cô gái đó chưa?" Khuê cười khẩy. Cô khoanh tay tựa vào thành ghế. Em Lành hiện tại đang ở chỗ cô, Hải làm sao kiếm được em ấy mà còn đòi cưới hỏi, thiệt nực cười.

"Nếu em đồng ý thì anh sẽ kiếm bằng được em ấy về." Hải từ từ nói ra, cậu đang mong Khuê sẽ gật đầu đồng ý.

"Vậy còn người nội anh muốn anh cưới?"

"Anh hứa, anh sẽ không còn ai khác nữa, làm ơn nha em."

"Kiếm được người ta rồi hẵng nói, giờ anh về đi, em có công việc rồi." Khuê đứng dậy tiễn khách. Cô hiện tại đang hơi khó chịu, nguyên do chắc là do Hải, vì cậu tới nên đã làm gián đoạn đủ thứ chuyện của cô. Ban nãy vừa tính trồng tiếp cho Lành thêm một giàn thiên lý nữa thì Hải tới khiến cho cô chưa kịp làm gì.

"Vậy nghĩa là em đồng ý?" Hải vẫn chưa tin được, cậu tự hỏi tự trả lời xong rồi cười rộ lên. Cậu không chần chừ nữa mà chiều theo ý của Khuê ra về. "Cảm ơn em."

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ