Chương 65

7.1K 613 148
                                    

Cơm trưa lại được đưa tới, bên trong giỏ đệm là hai thố cơm nóng hổi đầy ụ, kèm theo vẫn là canh nhưng mà lần này là món canh không phải ai cũng ăn nổi. Chẳng phải là nó dở hay kinh khủng, mà là do giá trị của thố canh ấy. "Canh bào ngư nấu với vi cá, huyết yến, táo đỏ, đông trùng hạ thảo, kỷ tử." Khuê trố mắt nhìn thố canh trước mắt, có cần phải bổ tới cỡ này hay là không?

"Mày nấu hả Bưởi?" Khuê nhướng mày nhìn tới con Bưởi vẫn đang đem ra từ trong giỏ thêm một thố cá hú kho khô ra. Bữa nay cô nhất định phải hỏi rõ, không thì cô tò mò không chịu được. Cô không hề kêu nó hầm mấy cái này luôn, mà cho dù cô có kêu nó hầm đi nữa thì nó cũng đâu có biết làm.

Con Bưởi sau khi dọn đồ ăn ra xong xuôi thì nó cũng lắc lắc đầu, nó nói không phải nó nấu, mà là nó đi mua, nhưng tiền lấy ở đâu để mua thì nó lại không nói, câu chuyện giấu đầu hở đuôi như vậy khiến cho Khuê càng thêm trở nên nghi hoặc.

"Tiền đâu mua, khai nhanh." Dù Khuê có tiền và để hớ hênh đi chăng nữa thì con Bưởi cũng không có gan nào mà lấy tiền của cô khi chưa hỏi ý. Chuyện này Khuê đảm bảo là có người khác nhúng tay vô. "Không nói tao đánh à." Khuê cầm cái nắp của thố canh lên hù dọa khiến cho thằng Tẹo cũng phải vội giải vây. "Cô út đừng có đánh chị Bưởi, con biết ai mần."

"Tẹo đừng có nói!" Con Bưởi vội lên tiếng chặn họng thằng Tẹo, nhưng mà cái việc chặn họng đó của con Bưởi càng làm cho Khuê muốn biết người đó là ai hơn mà hai đứa nó cứ úp úp mở mở như vậy.

"Thôi, chị không cho em nói là cô vặn cổ, em sợ cô vặn cổ em lắm." Thằng Tẹo mếu máo nói, mặc dù đã được dặn kỹ là đừng nói nhưng mà nó thấy mặt Khuê dữ quá, nó mà không nói thì chỉ có nước bị bẻ cổ. "Dạ cái này là bà nấu, bà dặn là đem bồi bổ cho cô với chị Lành!" Thằng Tẹo với con Bưởi ban nãy vì sợ mà cũng quỳ xuống đất luôn, bởi dị hiện tại hai đứa nó đang khá khôi hài khi cứ y như là đang phạm cái chuyện gì trọng tội dữ lắm.

"Bà nấu? Má tao á hả?" Khuê Trợn tròn đôi mắt tỏ vẻ kinh ngạc, tới Lành bên cạnh cũng có cảm xúc tương tự với cô. Hai người thật sự không biết là có chuyện gì hay không nữa, Lành sợ rằng chuyện cô và nàng thương nhau đã bị nhà bên đó biết, vậy nghĩa là cả hai sẽ bị chia cách sao? Không, không thể như vậy được!

Thằng Tẹo quỳ dưới đất nghe Khuê hỏi cũng gật gật đầu. Đã cả tuần nay bà bên đó đều tới nấu cơm, bà nói do cô út tụi nó khó ăn với dễ dị ứng nên bây giờ bà mới phải tự tay nấu như thế này. Bà nói chờ cho chị Lành khỏe lại thì bà sẽ không nấu nữa. Bà cũng có dặn hai đứa nhỏ là đừng nói cho Khuê biết, ai ngờ đâu giấu đã được một tuần rồi vậy mà bữa nay bị thằng Tẹo làm bể chuyện hết trơn.

Bà của tụi nó không hẳn là ác, nhưng mà bà cũng dữ lung lắm, chẳng qua bà không đem tụi nó ra giết hay neo nước như ông mà thôi, chứ sai chuyện chi thì bà vẫn phạt nặng lắm.

Nói đi cũng phải nói lại, nhờ bà của tụi nó tới nấu nướng nên là tụi nó mới được ăn ké mấy thứ ngon lành này mà không sợ phải đói nhăn răng hay là ra chợ ăn bún riêu nữa. Thiệt sự ăn đồ ngoài cũng ngon, nhưng không ngon hay no bằng đồ Lành nấu. Ở cùng Khuê với Lành thì hai đứa nhỏ chẳng khác gì là người nhà hết, suốt ngày rảnh rỗi đi chơi, chơi đã đời rồi tới khi đói bụng lại lục cơm ăn.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ