Chương 23: Tim trễ một nhịp

9K 696 29
                                    

Ông hội đồng sau khi hỏi được tung tích của Khuê thì ông bắt đầu cho người tới để mời cô về, mặc dù ông biết đứa con dâu này là một đứa trời ơi đất hỡi nhưng cũng phải chiều nó, lỡ cưới rồi nếu như mà bỏ nó giữa chừng thì bên nhà nó thế nào cũng dập cái nhà ông không còn hạt tro, vì ông biết gia thế của con dâu ông lớn như thế nào mà.

------

Hai người sải bước trên nền đất không mấy bằng phẳng, Khuê hơi chau mày vì cái nắng ban trưa ở đây quá gay gắt, nó khiến cho làn da trắng hồng của cô đã trở nên ửng đỏ, tới gò má cũng đã phủ lên một màu hồng hồng. Lần đầu tiên cô chịu nắng như thế này và cũng là lần đầu tiên cô thấy những người chân lắm tay bùn kia đi gần mình như vậy mà vẫn không hề né tránh ra xa như hồi đó.

Khuê thiết nghĩ phải chi cô cũng có thể lội bùn lầy được như vậy cũng tốt, cái thân thể èo ọt này của cô sẽ không bị hở chút là dị ứng nổi đỏ rồi ngứa suốt mấy ngày.

"Cô uống nước sâm không?" Lành hơi chép miệng, có lẽ là nàng cũng đã khát nước rồi. Trên đường này có một chỗ bán nước sâm nhỏ nhỏ, nếu như theo nàng nhớ không lầm thì đi chừng vài chục bước nữa là tới.

Khuê thấy Lành hỏi mình uống nước sâm không thì bỗng chốc vội lắc đầu, cô nghĩ món nước sâm mà nàng nói chính là mấy cái củ nhân sâm đem nấu nước, nếu như mà là mấy cái đó thì cô xin phép không uống vì cô đã quá ngán rồi. "Tôi không thích uống cái đó, em cứ uống đi."

"Em tính rủ cô uống chung cho vui, ai ngờ cô không thích." Lành xụ môi, nàng tưởng sẽ có người chung chí hướng rồi chứ, ai ngờ người ta không thích uống nước sâm.

Khuê nhìn mặt Lành có hơi thất vọng, cô bỗng sợ em ấy buồn rồi lại khóc như ban sáng, vì vậy cô chỉ đành nói lại rằng bây giờ cũng hơi khát nước, đi uống cái đó cũng tốt.

Lành nghe Khuê nói cô muốn uống thì gương mặt liền trở nên vui vẻ, nàng cười rộ lên nắm tay Khuê kéo đi nhanh hơn. Khuê nhìn bàn tay nhỏ nhắn ấy đang nắm ở cổ tay mình bỗng chốc cô cảm thấy trái tim nơi lồng ngực tự dưng lại đập lên trễ một nhịp.

Ngồi xuống cái ghế đẩu có chút ọp ẹp và cũ kỹ, Khuê không chắc nó sẽ chịu nổi sức nặng của cô khi mà nhìn nó chỉ vừa đá nhẹ cái thôi là cũng bể rồi. Nhưng mà sau khi ngồi xuống chỉ ngoại trừ những âm thanh cót két và sàn tới sàn lui thì cũng gọi là tạm ổn nếu như không cử động mạnh.

Lành gọi ra hai chén nước sâm, bà chủ lớn tuổi nghe nàng gọi thì cũng rất nhanh giở cái chum nhỏ múc nước sâm ra chén.

Khuê nhìn chén nước đen sì trước mặt mà không khỏi nuốt nước miếng, không lẽ phải uống cái này thiệt hả sao nhìn cái màu không được đẹp lắm vậy. Chưa kể còn múc trong cái lu hay đựng nước mắm ra nữa.

"Cô gái có bầu sao uống nước sâm được." bà chủ thấy Lành đang định uống chén nước sâm kia thì vội ngăn cản. Nãy giờ bà quan sát bụng của nàng cũng có hơi nhô nên biết rằng nàng đang mang thai, do bà là người lớn tuổi nên có kinh nghiệm nhiều, vì vậy vừa nhìn một cái là nhận ra ngay.

Lành vừa định bưng chén nước lên uống thì được nhắc nhở cũng đành nán lại, nàng xoay mặt qua hỏi. "Không uống được hả bà?"

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ