Chương 104

4.2K 448 46
                                    

"Đồ của ai đây?" Bà Liên nhìn đồ cứ liên tục được đưa vào nhà thì không khỏi ngạc nhiên vì đám người đưa đồ tới toàn là người lạ, chưa kể đồ đạc còn nhiều tới độ này thì bà biết ngay không phải Lành mua.

"Đồ của cậu tụi tôi gửi cho mợ bên đây." Gia đinh sau khi để đồ xuống đất gọn gàng xong cũng nói ra mục đích của họ đem đồ tới đây.

Bà Liên nghe đám người này nhắc tới mợ này mợ nọ bỗng trở nên ngạc nhiên, "Mợ? Mợ nào!?"

"Mợ Lành!"

"Xong chuyện rồi thì về đi." Lành vừa được Hải đưa về sau khi đã cùng nhau đi ăn một vài món Tây đắt đỏ ở nhà hàng, nàng từ bên ngoài đi vô nghe giữa bà Liên và gia đinh kia kỳ kèo thì nàng vội đuổi họ về bởi nàng không muốn những thứ mình đang lập ra sẽ bị bại lộ.

"Dạ!" Đám gia đinh này biết mặt Lành chứ sao không vì đây là người mà cậu chủ của họ năm lần bảy lượt đòi cưới về. Tưởng đâu hai người không còn có thể bên cạnh nhau nữa nhưng mà không ngờ hiện tại đã có thể trùng phùng. Lúc trước thì ra sao không biết, nhưng hiện tại Hải đang làm mưa làm gió ở đây nên lời Hải nói thì họ đều nghe theo, kể cả chuyện Hải nói rằng phải kêu Lành là mợ.

"Tụi nó sao kêu bây là mợ vậy hả Lành?" Bà Liên đưa mắt nhìn Lành tay vừa mới đeo thêm vài chiếc nhẫn vàng và vòng kiềng chói lọi thì bà bắt đầu có chút nghi ngờ vì Lành từ trước đến nay ít khi đeo vàng lắm, hầu như nàng chỉ đeo một chiếc nhẫn Khuê đưa và một sợi dây bùa bình an màu đỏ mà thôi.

Đang cắm cúi coi lại đống đồ đạc từ vải vóc cho tới quần áo vừa mua về, Lành nghe bà Liên hỏi thì cũng ngẩng đầu lên trả lời, "Không có gì đâu má. Thôi con ra sau nấu cháo cho tụi nhỏ." Lành nói một cách lấp lửng xong thì xách cá đi luôn ra nhà sau không kịp cho bà Liên hỏi thêm câu nào nữa.

"Chị Lành, chị thiệt sự ổn không?" Con Bưởi ngồi cạo vảy cá bên cạnh Lành đang rửa mớ rau đắng để ăn kèm với cháo cá lóc, nó không kìm nổi lòng mình nên đã hỏi Lành thiệt sự có ổn hay không khi mà Khuê đã có một hung tin như sét đánh ngang tai như vậy. Nhớ lúc nghe tin đó thì Tú đã khóc và bỏ ăn, Tú suy sụp tới độ vừa nhìn thấy Bưởi là lại vùi mặt vào lồng ngực nó mà khóc. Nó biết khi Tú mất đi một người bạn từ thuở nhỏ như Khuê thì đã đau đớn tới nhường nào.

"Không ổn thì làm chi được nữa hả em. Thôi thì cho qua, chị còn hai đứa nhỏ nữa." Lành nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng không ai biết rằng trong thâm tâm nàng đã không ngừng đau nhức tới độ như ai đó đang vô tình xát muối vào tim.

"Dạ." Con Bưởi thấy Lành có vẻ không muốn nhắc tới chuyện đau lòng này nên nó không hỏi nhiều, nó tiếp tục im lặng làm cá rồi nhanh chóng đem vào trong nấu cháo vì giờ này cả nhà có lẽ đã đói rồi.

Còn về Tú đã có tiến triển đôi chút, cô đã đỡ đau hơn nên có thể đi tới đi lui được thông qua sự trợ giúp của Bưởi. Do chân của cô là gãy lìa khá nặng nên là lâu lành hơn và cả việc trở lại Pháp cũng bị trì hoãn bởi cái chân gãy này. Còn về cậu Phong, sau khi đưa Tú về đây thì cậu cũng gấp rút trở lại Sài Gòn do cậu còn công việc riêng, thêm nữa là cậu không muốn có người khác nhận ra cậu ở đây rồi nói cho người khác biết chỗ ở của Tú hiện tại.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ