"Khuê!" Adalie từ đâu chạy tới ôm chầm lấy Khuê từ sau lưng khiến cho cô vì giật mình nên đã mắc nghẹn miếng bánh mì mình đang ăn, cô hơi khom người rồi ho mấy cái thì miếng bánh mới có thể trôi xuống, may mắn sao lần mắc nghẹn này nó không đưa cô đi gặp ông bà ông vải.
Sau khi qua cơn nghẹn Khuê uống ít nước khẽ chau mày, cô thở dài quay ra sau lưng nhìn tới người con gái thấp hơn mình đôi chút đang nở một nụ cười thuần khiết tựa thiên sứ, "Adalie, em làm chị sắp nghẹn chết đó." Khuê dùng tiếng Pháp để giao tiếp với cô ấy vì cô ấy có biết tiếng An Nam đâu.
"Em đã làm chị nghẹn sao? Em xin lỗi nhé! Ôi, môi chị còn dính mứt kìa." Adalie che miệng khẽ cười vì thấy Khuê như mấy đứa trẻ con, cô ấy đưa tay tới muốn giúp Khuê lau đi mứt dâu còn vương nơi khóe miệng thì rất nhanh đã bị Khuê né đi. "Chị tự lau được." Khuê rút khăn tay trong túi ra tự lau miệng vì cô không muốn đụng chạm với ai khác ngoài Lành.
"Lâu rồi chúng ta không có gặp, chị bận lắm sao?" Adalie rất nhanh đã kéo Khuê ra khỏi sự ồn ào của buổi tiệc, cả hai hiện tại đang sải bước trong vườn hoa hồng đang nương nhờ vào cơn gió chiều thổi hương thơm nhè nhẹ vương nơi cánh mũi. Hai người giẫm trên gạch lát trải dài hướng tới một mái che, dưới mái che ấy được đặt một bộ bàn ghế sơn màu trắng, nơi đó còn được chuẩn bị sẵn một ít bánh ngọt cùng trà thơm như là đang chờ hai người vậy.
Do Adalie thích hoa hồng nên là cả khu vườn này chỉ toàn nhuốm đỏ sắc hoa, toàn bộ đều là hoa hồng chứ không hề có một loài hoa nào khác.
"Chị rất bận nên không tới khám cho em được. Em dạo này sao rồi, có uống thuốc đúng giờ không?" Khuê với cương vị là một đốc tờ nên cô vẫn chăm chú hỏi han bệnh nhân của mình chứ không hề có một ý nghĩ tình cảm gì khác. Nhưng mà hình như Adalie không nghĩ vậy, cô ấy luôn thấy những sự hỏi han của Khuê là đang quan tâm mình mà cô ấy không hề hay biết rằng thứ hy vọng đang nhen nhóm từ tận sâu nơi trái tim non nớt mới vào yêu chỉ là tình cảm xuất phát từ phía một chiều, toàn bộ mọi thứ đều là do cô ấy nghĩ nhiều mà thôi.
"Em rất ngoan, em đều nghe lời chị dặn dò là uống thuốc đầy đủ. Chỉ có điều đám người kia không dịu dàng như chị, họ tiêm thuốc cho em đau lắm." Adalie vừa nói vừa đưa cánh tay có vài dấu kim tiêm nổi màu tím bầm khắp nơi cho Khuê coi thử.
Khuê cầm lấy cánh tay gầy gộc ấy tỉ mỉ quan sát, bỗng chốc gương mặt cô trở nên khó chịu thấy rõ vì cô tiêm thuốc chưa bao giờ khiến cho Adalie phải có vết kim tím bầm trên tay như vậy cả.
Cảm nhận bàn tay mịn rứt của Khuê chạm vào mình Adalie bất chợt đỏ mặt, "Em thật sự tò mò về chị, chắc hẳn chị cũng là con của một nhà danh giá." Adalie chống cằm chăm chú nhìn Khuê vẫn đang xem cánh tay của mình, cô ấy không chịu nổi nữa mà buộc miệng hỏi Khuê một câu về gia thế của cô vì từ trước tới nay cô ấy chưa hề nghe Khuê nhắc tới.
"Sao em lại nghĩ vậy?" Khuê buông cánh tay Adalie ra, cô lấy một miếng bánh kem bỏ vô miệng rồi hướng tới Adalie hỏi tại sao cô ấy lại nghĩ Khuê là con của một nhà danh giá.
"Mặc dù em không tiếp xúc với ai nhiều ngoài chị, nhưng linh cảm mách bảo em rằng gia thế của chị ở An Nam cũng không phải vừa đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung
Cerita PendekTên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến đ...