Chương 89

5.7K 476 106
                                    

"Sao đốc tờ kê thuốc cho tôi mà tôi thấy ngày mình càng yếu đi vậy?" Hải ngồi trước mặt đốc tờ hỏi han về vấn đề bệnh tình. Rõ ràng uống thuốc biết bao lâu rồi mà người ngợm ngày càng yếu, tới tay chân cũng lóng nga lóng ngóng không làm gì nổi hết.

Vị đốc tờ nọ đang cúi đầu ghi ghi chép chép cũng kiên nhẫn ngẩng đầu lên trả lời Hải, "Bệnh của cậu không phải là một sớm một chiều. Lúc điều trị sẽ có thời gian thuốc làm cho người cậu thấy mỏi mệt, nhưng mà qua khoảng thời gian này rồi thì cậu có thể khỏi bệnh."

"Cỡ bao lâu?"

"Kiên trì uống đi, cỡ hai năm."

"Lâu vậy?"

"Nếu cậu muốn mình khỏi đẻ con được thì cậu cứ ngưng thuốc." Vị đốc tờ thờ ơ đáp lại lời của Hải. Lát sau bên ngoài có người chạy vào báo rằng có người mời tới khám bệnh nên anh ta cũng không ngồi lại đây nữa, anh ta xách lên cái cặp làm bằng da rồi đi sượt qua người của Hải, "Thuốc tôi kê thì cậu vẫn uống đều đều đi, kiên trì mới có thể khỏi được." Trước khi đi anh ta vẫn không quên căn dặn Hải vài câu.

Trở về nhà, Hải nằm xuống giường trong phòng mình, cậu ta gác tay lên trán để suy ngẫm vấn đề liệu bản thân mình không trị bệnh được thì sao. Lỡ như cưới Quyên về mà không có con thì thiên hạ dị nghị ra vô chết. Còn Lành nữa, Hải thật sự đang ghi hận Khuê tới tận xương tủy vì Khuê đã cướp Lành đi khỏi tay cậu ta.

Trong lòng của Hải hiện tại đang nhen nhóm một sự trả thù không mấy tốt đẹp, cậu ta bằng mọi cách sẽ lấy lại Lành, cậu ta không muốn san sẻ Lành cho ai hết.

-----

"Bụi bay vô mắt em rồi!" Mợ Mai dụi dụi mắt xoay sang mợ Hà để cho mợ ấy lấy bụi tro ra khỏi mắt giúp mình. Mợ Hà cúi đầu nhìn vô mắt mợ Mai rồi thổi vào đó cho bụi có thể rơi ra.

"Đỡ chưa?" Mợ Hà ân cần hỏi.

"Hôn cái mới đỡ."

"Không phải ở nhà mình đâu mà đòi hôn hít. Có cha, có má ngoài đó nữa kìa." Mợ Hà ngắt lên gương mặt xinh đẹp của mợ Mai rồi lại xoay lưng về phía nồi giò heo giả cầy trên bếp.

"Ở đây có em với chị à."

"Thiệt thua em." Mợ Hà đưa mắt nhìn xung quanh để xác định rằng không có ai khác ngoài hai người. Sau khi nhìn thấy không có ai khác cả thì mợ Hà kéo đầu mợ Mai sát lại rồi nhanh chóng đặt lên trán của mợ Mai một cái hôn, "Được chưa?"

"Được rồi~"

Tiếng guốc mộc lộp cộp ngày càng gần, mợ Mai đưa mắt tới hướng cửa nhìn coi là ai thì nhận ra đây là cha má chồng, "Dạ thưa cha thưa má."

"Sao cha má không ở nhà trước nghỉ ngơi, cha má xuống đây chi cho cực thân, ở đây khói không à." Mợ Hà thấy cha má chồng tới thì cũng nhanh chóng tới trước bàn mà hai người đang ngồi để mà hỏi han. Cũng hên ban nãy hôn mợ Hà không bị hai người này thấy, gặp mà bị thấy rồi thì mợ cũng không biết phải giải thích ra mần sao nữa. Mợ Mai thiệt là không biết giữ kẽ mà, tối nay mợ Hà phải về phạt mợ Mai thật nặng mới được.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ