Nhà của Khuê từ khi có gương mặt mới là cậu Phong thì không khí lúc trước đã vui nay càng vui hơn. Cậu Phong tuy là đờn ông nhưng sống giữa một không gian toàn là phụ nữ như vậy thì cậu cũng chẳng làm gì cho người ta phải nhìn cậu là một người không đứng đắn. Tối cậu ngủ trong phòng xa khu vực có phụ nữ ở, sáng thì cậu thức sớm giúp Bưởi gánh nước, ôm củi. Nhìn cậu như vậy, nếu mà không nói ra thì chắc cũng không ai biết được cậu là một công tử sống trong nhung gấm lụa là từ nhỏ.
Ngồi ở bến sông rửa ráy lại gương mặt và cơ thể dính bùn đất vì ban nãy cậu có tát mương bắt cá với hai đứa nhỏ, sẵn tiện sông nước đàn chảy vô nên câku nhảy xuống tắm táp cho mát mẻ. Phong cởi chiếc áo sơ mi trắng để lộ ra thân hình cùng cơ bắp vô cùng rắn chắc. Tuy không quá đô như những gia đinh làm việc cực nhọc khác, nhưng mà cơ thể của cậu cũng phải nói là khác xa với gương mặt búng ra sữa với làn da trắng như công tử bột này của mình. Nhìn sau lưng thì người ta còn tưởng cậu là ông Tây nào tại vì cậu quá trắng và vóc người cao ráo bảnh bao này.
"Xà bông nè, anh đi lội sình với mấy đứa nhỏ nãy giờ mà không tắm xà bông thì nó hôi lắm." Lành đem cục xà bông để bên cạnh áo sơ mi của cậu Phong. Không phải là nàng không giữ ý tứ khi mà đàn ông con trai đang tắm rồi cái đi lại nhìn, mà là nàng đem cho cậu cục xà bông để cậu tắm táp cho sạch sẽ. Ban nãy cậu đã giúp nàng dọn dẹp lại vườn tược rồi đi lội sình bắt cá nên nàng mới thuận tiện đem cho cậu cục xà bông khi ra đây giặt tã cho con mà thôi.
"Cảm ơn nghen, chi cho cực thân vậy hông biết."
"Cậu Phong, đỡ con." Thằng Tẹo từ đâu ở trên bờ nhảy xuống cái đùng khiến cho nước bắn lên tung tóe. Nó cười toe toét ôm lấy cổ của Phong để cậu lặn xuống nước rồi trồi lên như ông Nược. Dù có sặc rồi ho mấy cái khi Phong lặn lâu vậy mà nó cũng cười hì hì kêu Phong làm như vậy nữa.
Lành để thau tã của con nàng trên bờ, nàng chờ cho hai người này tắm rửa chơi đùa xong xuôi thì nàng mới giặt, chứ tã dơ mà giặt ngay chỗ người ta đang tắm thì kỳ cục chết.
"Chị Lành, chị để đồ của hai đứa nhỏ đây em giặt cho!" Con Bưởi đã xong công chuyện nhà thì cũng chạy tọt ra bến sông đặng giúp Lành giặt đồ. Trong nhà Tú đang làm đồ ăn chuẩn bị ăn cơm. Nó thì không biết làm, đứng sớ rớ một hồi bị la mất công. Thôi thì chạy ra đây, kêu Lành vô trong đó làm đồ ăn còn đồ này để nó giặt. Vì sao Bưởi kêu con của Lành là hai đứa nhỏ mà không kêu là cô cậu chủ thì đây đã là lệnh của Khuê. Cô đã nói đứa nhỏ này tuy là con cô, nhưng cô coi Bưởi với thằng Tẹo không khác gì em út của mình, nên là cô nói cứ kêu hai đứa con của cô là em vì cô không muốn tụi nó lớn lên sẽ có thói hạch sách người ở như cô khi xưa.
"Vậy nhờ em nghen, nhưng mà để hai người kia tắm lên rồi em hẵng giặt." Lành nhẹ giọng dặn dò.
"Dạ, em biết rồi."
Sau khi chơi đùa rồi bơi lội chán chường thì Phong với thằng Tẹo thi coi ai bơi đua vô bờ nhanh nhất. Hai người bắt đầu đếm một hai ba rồi bắt đầu bơi, chưa vô tới nơi nữa là đã nghe tiếng con Bưởi la lên, tiếng la của nó vừa nghe qua là biết đang khó chịu khi có người đang giở trò quấy rối. Phong nhìn vào trong, thấy Bưởi bị hai ba người vây vòng tròn thì vội bơi nhanh vô. Cậu phóng lên bờ chen vào đám người cao ráo kia, "Ê, làm gì em tao?" Phong dùng thân thể cao lớm, rắn chắc đứng che chắn trước người con gái nhỏ bé kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung
Kısa HikayeTên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến đ...