Ngoại truyện 9

5.4K 460 54
                                    

Với đôi mắt thâm quầng không chút sức sống, Lam ngồi thẩn thờ ở bàn khiến Minh Anh mới thức dậy thấy cô nhìn như con ma nên là đã giật mình tới độ bật người sát vô vách tường. Nàng trợn tròn mắt nhìn Lam mà không nói được lời nào.

Lam xoay mặt lại thấy Minh Anh đã tỉnh, cô ngáp một hơi uể oải đi tới hỏi nàng rằng có đau bụng hay không để cô nấu nước đường đỏ, tại con gái tới kỳ kinh nguyệt hay bị đau bụng lắm, thêm nữa Minh Anh bị lần đầu nên cô sợ nàng sẽ không chịu đựng nổi.

"Hai!"

"Hả?"

"Như con ma." Minh Anh tự nhiên nói ra một câu khiến Lam nhất thời câm nín. Cô đã có lòng hỏi Minh Anh đau bụng hay không để pha nước đường cho uống vậy mà nàng còn chê cô như con ma.

"Tôi biết tôi xấu quắc hà. Cô út mau ngồi dậy súc miệng rồi ăn sáng." Lam bất lực, cô kéo Minh Anh lại nhõng nhẽo nằm ườn ra giường không chịu ngồi dậy. Trời sáng trưng rồi, không thức dậy thì má Lành rầy cho coi.

Lam ra sức kéo nhưng Minh Anh vẫn không chịu ngồi dậy, nàng cười như được mùa bởi đã trêu chọc Lam thành công. Bỗng Lam đang kéo Minh Anh như vậy thì bị mất đà, cô chúi nhủi người xuống người của Minh Anh, theo phản xạ Minh Anh đưa tay ra đỡ và vừa hay chạm trúng cái chỗ mềm mềm của Lam làm cho cô đơ người. Minh Anh bàn tay chạm vào chỗ đó của Lam còn bóp bóp hai cái khiến gương mặt xanh xao vì một đêm không ngủ cũng trở nên đỏ bừng. Lam đứng dậy, cô không nói lời nào bỏ đi một mạch ra sàn nước để rửa mặt súc miệng cho tỉnh táo. Từ hôm qua tới nay mỗi khi mà tiếp xúc gần với Minh Anh là Lam luôn thấy kỳ cục.

Nhúng bàn tay vô nước lạnh xong vỗ lên mặt vài cái, Lam thở phì phò bởi nước lạnh vẫn chưa xua được cái nóng lẫn bức bối trong người cô. Suốt mấy ngày sau, hễ Lam gặp Minh Anh là né, cô hạn chế tiếp xúc nhất có thể khiến Minh Anh nghĩ nàng đã làm gì sai để cho Lam giận hay sao.

Ngồi ăn một cái bánh tét nước tro to tổ chảng, Minh Anh ảo não vừa nhai vừa dùng ánh mắt đượm buồn nhìn vào xa xăm làm Khuê mắc cười lắm mà không dám cười tại nhìn Minh Anh bây giờ không giống ai hết. Ngồi một chân thả xuống còn một chân gác lên ghế, bánh thì bự cỡ hơn cùm tay mà Minh Anh ngồi cạp nguyên cái và đặc biệt là cái vẻ mặt này, ngồi ăn thôi mà có thể được nét mặt đào thương như vậy đúng chỉ có thể là con gái cô làm được.

"Mình sao vậy?" Lành thấy Khuê bụm miệng rồi đứng vặn vẹo với gương mặt đỏ bừng nổi cả gân xanh gân đỏ thì nàng tưởng cô bị gì nên lo lắng hỏi thử. Ai mà có ngờ khi vừa thấy Lành là Khuê không nhịn được nữa, cô cười phát ra âm thanh khẹt khẹt như khỉ rồi chỉ về phía Minh Anh đang không màng những thứ xung quanh và vẫn tập trung vô cái bánh tét trên tay. "Em thấy nó chưa, cái mặt. Trời ơi cái mặt, há há há!"

"Đấm nhau không Khuê?" Lành thấy Khuê cười con nàng mà còn cười một cách mất nết như vậy vẻ mặt nàng tức thời trở nên nhăn nhó, nàng giở thói cà chớn bắt đầu xắn tay áo lên rủ Khuê đánh lộn làm nụ cười trên môi Khuê tắt ngúm nhưng vì dư âm nên cô vẫn phụt ra vài tiếng. Chỉ có điều nàng vừa nghiêm túc chưa được bao lâu thì cũng bật cười bởi Minh Anh bữa nay lạ lắm, khác hoàn toàn mọi ngày.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ