Chương 64

7.3K 528 133
                                    

Hải vẫn uống thuốc mà đốc tờ kê, nhưng hình như thuốc chẳng có tiến triển gì mà ngược lại người cậu ngày càng trở nên yếu ớt hơn trước, tới cái thùng nước mọi hôm có thể xách tưới cây nhẹ hều mà bữa nay cậu xách cũng chẳng nổi.

"Trời ơi, Hải ơi, sao té vậy con?" Bà hội đồng bước tới đỡ Hải đang ngã dưới nền đất để cậu đứng dậy. Bà chẳng hiểu vì sao con trai bà dáng vóc cao lớn như vậy mà có thùng nước bao nhiêu kí lô đâu mà xách không nổi chứ.

"Con không biết nữa, tự nhiên dạo này sức lực không còn. Con sợ do cái đó đó má." Hải ấp úng nói ra suy nghĩ, quả thật chính cậu cũng cảm nhận được sức lực của bản thân ngày một yếu đi. Chẳng lẽ là do di chứng của bệnh hay sao? Nhưng mà bệnh này chỉ không có con được thôi chứ đâu liên quan gì tới sức lực đâu ta.

"Tới đốc tờ khám lại đi, không chừng bây bị bệnh trong mình mà không hay, trời trái gió rồi."

"Dạ, để chút con đi khám."

-----

Như thường lệ, bữa nay Khuê vẫn phải tiếp tục cái công việc là giúp Lành hết đau ngực. Cô chăm chỉ như một con ong thợ cần mẫn, hút cạn sữa bên này rồi lại tới bên kia. "Má ơi, mỹ vị nhân gian." Khuê chép chép cái miệng khi mà vừa xử lý xong hai bầu sữa căng đầy. Mấy bữa trước không quen thì có hơi nhợn mắc ói mặc dù sữa vẫn thơm nhẹ và có vị ngọt ngọt pha lẫn chút mặn mặn, nhưng mà bây giờ quen rồi thì cô cảm thấy nó đã gì đâu, cảm giác sao mà phê phê tê tê kích thích dễ sợ.

Đưa tay lên quẹt miệng, Khuê lại lăn ra nằm bên cạnh Lành. Nhờ ké sữa của mấy đứa con gần một tuần nay mà cô đã có nọng luôn, tới da mặt cũng căng bóng hồng hào, đúng là công dụng của sữa mẹ có khác, vừa dưỡng da lại còn có thể tăng ký.

Lành sau một tuần được săn sóc kỹ lưỡng thì nàng đã đi đứng được, có thể tới lui tắm rửa mà không cần Khuê làm giúp nữa. Sống ở trong nhà thương này cũng đã một tuần nên nàng có chút bí bách, nàng nhớ ngôi nhà đó của cô và nàng quá đi thôi.

"Khuê ơi, em muốn về nhà." Lành quấn kỹ lại khăn cho hai đứa nhỏ xong thì nàng xoay sang nói với Khuê còn đang nhắm mắt hưởng thụ mùi vị sữa còn đọng lại trong miệng. Mỗi lần cô no một bụng sữa là lại nằm ra đó lim dim chuẩn bị ngủ, riết rồi không biết có phải là do cô say sữa hay không nữa.

Hai đứa nhỏ sau một tuần canh chừng kỹ lưỡng thì cũng có da thịt hơn, tụi nó cũng bú mạnh hơn đôi chút và cả má lớn này của tụi nó cũng phát triển theo tụi nó luôn, bú mạnh không kém, có thể nói hơn luôn là đằng khác.

Khuê đang nhắm mắt nằm trên giường nghe Lành nói muốn về nhà thì cô cũng mở mắt ra nhìn nàng. "Em chưa khỏe đâu, ở lại đây đi, có gì có đốc tờ cũng dễ coi sóc hơn."

"Em không về thì sao đặng, nhà cửa để hai đứa nhỏ coi em không an tâm. Cũng không thể đem đồ ăn vô vậy hoài, bé Bưởi đâu có rành nấu nướng chi đâu." Lành sực nhớ ra Bưởi không biết nấu nướng gì nhiều, từ khi nàng về và huấn luyện cho nó thì dữ lắm nó kho được nồi thịt với nấu chín nồi cơm là thôi.

"Em nói nó không biết nấu mà cả tuần nay toàn nó đem cơm vô không, vậy ai nấu?" Khuê bỗng sực nhớ, quả thật là con Bưởi không biết nấu nhiều đồ ăn. Từ khi mà Lành về nhà ở với cô hầu như đều là nàng nấu chứ con Bưởi ít khi được cô kêu làm tại vì đồ nó nêm cô ăn không được, nêm sao mà mặn chát. Nhưng mà đồ ăn cả tuần nay đều là những món cô thích ăn, chưa kể còn tốt cho đàn bà mới sanh, nhiều sữa. Vậy thì ai nấu chứ?

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ