Chương 97: Âm thầm trở về

4.4K 491 38
                                    

Dịu dàng vuốt ve lên mái đầu đã ngả màu hoa râm của vợ, ông cai tổng đưa chóp mũi tới mái tóc ấy khẽ hôn lên, một hành động đã lâu rồi ông chưa làm cho vợ mình, giờ nhớ lại ông thấy thiệt hối hận là tại sao bản thân ông lại không hôn vợ mình nhiều một chút, không nói thương vợ mình mỗi ngày để giờ đây cảm thấy hối hận khi tuổi cả hai đã xế chiều.

"Nhớ hồi đó tôi với bà lúc mới gặp không?" Ôm vợ mình trong vòng tay vẫn to lớn đủ vững chãi cho bà ấy tựa vào, ông cai tổng bắt đầu hồi tưởng về thuở ban sơ, ở cái thời mà vợ mình chỉ mới độ tuổi cập kê còn ông đã là chàng thanh niên hai mươi mấy tuổi trưởng thành.

Bà Liên nghe chồng mình nhắc thì bà cũng phì cười, "Nhớ sao không. Hồi đó ông chê tôi còn con nít, có thèm cưới đâu." Bà Liên nhớ lúc đó bà cũng mới có mười lăm mười sáu là đã được làm mai làm mối để mà bà với ông cai tổng lúc đó còn là thanh niên dựng vợ gả chồng. Chồng bà hồi đó vừa gặp là chê thẳng mặt bà kiểu như chê bà còn con nít nên là không chịu cưới cho tới khi nghe tin bà sắp có mối khác thì ông mới làm mình làm mẩy đòi cha má chồng cưới bà về gấp cho ông.

"Tôi nói vậy là tôi đợi cho bà phổng phao thêm chút, ra dáng người lớn chút nữa mới cưới. Ai mà có ngờ bên nhà bà cũng dữ dội, giận lẫy đòi gả cho thằng tôi ghét nhất." Ông cai tổng nhớ lúc nghe tin vợ mình có mối mới là ông cũng bỏ ăn mấy ngày, rồi khóc lóc giãy nãy dữ lắm đặng mà cha má cưới ngay bà Liên về cho ông. Hồi đó thì chê nhỏ, còn con nít, cưới về rồi mới thấy càng ngày càng thương người vợ bé nhỏ này khi hay tin vợ mang bầu đứa con trai đầu lòng.

"Vậy ý ông hồi đó là tôi chưa đủ phổng phao?"

"Chứ gì nữa. Bà tới mười chín tôi mới thấy có tí đồi núi." Ông cai tổng nhướng mày nhìn vào mắt vợ mình, rõ ràng ông đang cố chọc cho vợ mình cười để bà quên đi chuyện buồn ban nãy. Cuộc đời ông chuyện gì xảy ra cũng được, nhưng làm ơn đừng để ông phải thấy vợ ông khóc, ông xót lắm.

"Cha già mất nết." Bà Liên bỗng nghẹn ngào, bà cũng đang kìm nén để bản thân không khóc nhưng bà vẫn không thể kìm được vì bà vẫn mải suy nghĩ liệu một ngày không còn ông ấy ở bên cạnh thì bà phải biết làm sao. Con cái sau này cũng lập gia đình rồi rời xa mình, chỉ có vợ chồng mới sống cùng nhau, săn sóc nhau khi ốm đau mà thôi.

"Hình như lúc cưới tới giờ tôi cũng không có nói được câu nào ngọt với bà hen."

"Ông cũng biết hả, ngày nào cũng mang cái mặt chầm dầm hết trơn, muốn sáp lại ngọt với ông mấy câu cũng khó."

"Giờ tôi nói."

"Nói gì?" Bà Liên tuy tỏ vẻ thờ ơ nhưng trong lòng bà đang rất rất mong chờ câu chồng mình sẽ nói là gì.

"Vợ à, anh thương em, thương nhất trên đời, thương không bao giờ hết thương."

"Nổi óc cục hết rồi nè má ơi, sến súa thấy ghê." Bà Liên trề môi, từng tuổi này rồi mà còn anh em, nghe thấy ớn ghê.

"Hứ, tôi cũng ráng lắm mới rặn ra được mấy câu đó đó, có lòng thành vậy mà bà còn chê." Ông cai tổng hơi khịt mũi tỏ vẻ giận dỗi xoay mặt đi hướng khác

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ