Chương 73

6.4K 579 94
                                    

Lành hơi ngỡ ngàng nhìn bà Liên, nàng lại đảo mắt nhìn tới Khuê. Có lẽ chính bản thân nàng không nghĩ là sẽ được bà ấy gọi tới ăn như vậy vì hai người mới chỉ chạm mặt lần đầu.

Khuê nhìn Lành vẫn còn chút bỡ ngỡ như thiếu nữ mới về nhà chồng thì cô vội tới bên cạnh nàng, cô kéo tay nàng ngồi xuống ghế rồi ân cần múc canh còn nóng ra cho nàng ăn. "Em ăn chút cơm nữa nha!" Khuê cười cười, cô chuyển sang lấy cơm mà má mình đem tới cho Lành. Đúng là nhà có đám cũng có cái lợi, đồ ăn có thể ăn ngập mặt luôn.

Bà Liên thấy con gái mình chăm người nó thương như vậy thì cũng có chút an tâm vì con gái bà đã biết quan tâm tới người khác chứ không còn vô tư vô lo như hồi đó nữa. Con gái bà, nó đã trưởng thành rồi.

Lành ngồi vào ghế, nàng hơi mím môi ngước mắt nhìn tới bà Liên vẫn còn dọn đồ ăn ra bàn. Bà thi thoảng còn trách Khuê vì sao đã hết đồ ăn rồi mà không chạy về nói bà sai gia nhân đem qua, rồi còn cả vì sao sống trong nhà rộng như vậy mà chỉ có hai đứa hầu vậy thì sao mà lo xuể.

"Má ở lại ăn cơm với con nha má!" Khuê bóp bóp vai cho má mình để lấy lòng, cô còn nháy nháy mắt với Lành ám hiệu nàng cứ ăn uống bình thường chứ đừng sợ.

"Rồi bây, sanh nở có sữa nhiều không?" Bỗng bà Liên hỏi tới Lành, mà khi bà bất chợt hỏi nàng như vậy khiến cho nàng trong lúc đang húp canh cũng sặc mấy cái. Lành đang rất hồi hộp, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi mà hiện tại nàng vẫn run.

"Dạ thưa, sữa nhiều lắm, hai đứa nhỏ cũng không bú hết được." Lành buông muỗng sứ trên tay, nàng cố gắng nở ra nụ cười tự nhiên hết sức có thể đặng mà lấy lòng người trước mặt.

"Rồi bây đặt tên cho nó chưa?" Bất chợt bà Liên nhớ tới vụ đặt tên này, bà ngẫm nghĩ không biết hai đứa nhỏ già đầu này có nghĩ ra cái tên gì ra hồn không nữa. Hồi xưa út Khuê của bà đi đặt tên bậy bạ cho mấy đứa hầu nên bây giờ chết danh con người ta luôn. Gì đâu hết đặt tên Tủm, rồi Thọt, Tủn, Bủm. Đặt không có cái tên nào nghe cho đặng, nó tự đặt rồi nó tự kêu mấy đứa hầu như vậy nên là mười mấy năm nay mấy đứa hầu của nhà bà chết danh luôn những cái tên đó chỉ vì một phút lỡ miệng đặt tên của con gái bà hồi năm nó bốn tuổi.

"Dạ cô Khuê đặt tên rồi!"

"Bây là thương nó mà bây cứ cô Khuê này cô Khuê nọ miết hay sao. Nghe như con ở kêu cô chủ vậy." Bà Liên nhẹ giọng nhắc nhở. Đã sống cùng nhau, đã thương nhau như vậy rồi thì mà sao cứ kêu cô Khuê cô Khuê, vậy thì có khác gì cái cách mà người hầu kêu chủ của mình đâu. "Sửa lại đi."

"Dạ để con sửa từ từ!" Hai bàn tay Lành nắm chặt vào nhau, tới thở nàng còn không dám thở mạnh chứ đừng nói nàng sẽ có thể tự nhiên như khi chỉ có nàng và Khuê.

"Rồi bây nói đặt tên, là tên gì?" Nhận thấy Lành có vẻ lo lắng nên bà Liên vội nói, "Tao có ăn thịt bây đâu mà bây sợ." Bà nhìn thấy Lành hiện tại y hệt bà hồi xưa lúc mới về nhà chồng khiến cho bà cũng có chút mắc cười.

"Má này, má hỏi dồn dập quá đương nhiên em ấy sợ rồi." Khuê sau khi bóp vai nịnh nọt cho má mình xong thì cô đi tới ngồi bên cạnh Lành, tay cô đan vào tay nàng để cho nàng có thể bình tĩnh hơn.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ