Chương 101

4K 468 44
                                    

Hai tuần trôi qua, Tú đã trở về nhà của Khuê để nghỉ ngơi và có thể đi tới lui được bằng cách đi cà nhắc. Ngồi xuống cái ghế trong bàn ăn, Tú chậm rãi ăn từng miếng cơm cho có lệ vì tâm trạng cô hổm rài không được tốt. Nguyên nhân có lẽ là do cô cứ mãi nghĩ về cha má, cô không tài nào thôi nghĩ về những thứ mà họ từng làm trên người cô. Phận làm con, Tú chỉ biết nhẫn nhịn, cô vẫn mãi im lặng cam chịu như vậy cho tới gần hai chục năm trời. Ai nói nhà giàu là sướng đâu, chỉ có trong hoàn cảnh của Tú mới hiểu rằng cô đã khổ tâm như thế nào.

Chiều tới, Khuê vẫn đang ngồi xới ít đất trồng cây bỗng dưng cậu Đạt gấp rút tới nói cô phải quay lại Pháp nhanh vì lính đang ập tới bắt cô để phán tội tử hình. Khuê còn đang hoang mang chẳng biết chuyện gì thì cậu Đạt đã vội vã kéo cô lên xe để lại mọi người trong nhà đều nhìn nhau bằng một ánh mắt khó hiểu.

"Chuyện này để con giải thích sau, má đừng kéo út Khuê nữa, để nó đi gấp kẻo không kịp đó má." Cậu Đạt gấp tới nỗi quần áo của Khuê cũng chỉ gom đại vài bộ. Ngồi trên xe, Khuê ngoái lại nhìn người con gái cô thương đã chạy theo ra tới cửa để nhìn cô, "Anh Đạt, ngừng xe lại, em không đi đâu hết." Khuê sẽ mở cửa xe để nhảy ra nếu như cậu Đạt không ngừng xe. Cô muốn đưa Lành theo, cô không muốn bỏ nàng lại để cam chịu cái nơi đầy rẫy đau thương này nữa.

"Út Khuê làm ơn nghe anh. Anh đã cố gắng sớm nhất rửa oan cho nhà mình nhưng mà bên đó không tha cho em, người ta đang kéo lính tới bắt em. Em thương người và nhất là thương cô bé kia thì đi đi, đi vài năm rồi về. Anh hứa anh sẽ bảo vệ má con cô bé đó, em đừng lo." Cậu Đạt gấp rút vừa lái xe vừa nói, cậu không thể nấn ná lâu nữa vì sớm thôi lính sẽ vây kín khu này, lúc đó chuyện cậu đưa Khuê tới cảng Sài Gòn là điều bất khả thi.

Ở nhà, mọi người ai nấy tâm trạng cũng như lửa thiêu đốt, cậu Vĩnh ngồi đó kể toàn bộ sự tình để mọi người ứng biến vì họ mục đích chỉ đến để kiếm bắt Khuê, nếu như không có Khuê thì họ sẽ đi thôi.

Quả nhiên khi Khuê đi chỉ chừng nửa tiếng thì lính bắt đầu ập tới, bọn chúng đọc lệnh bắt Khuê vì tội cố ý giết người và tội hành hung khiến cho ông cai tổng tức tối muốn đứng lên nói phải quấy với chúng thì đã vợ mình ngăn lại vì bà sợ chồng bà nóng giận lên thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Tới cả cậu Phong hay Tú đang ở đây cũng đều im lặng tránh cho sự việc phát sinh thêm nghi ngờ.

"Mấy người mau khai ra phạm nhân ở đâu, nếu như không khai báo rõ tường tận thì mấy người cũng sẽ bị bắt vì tội đồng lõa." Sĩ quan người Pháp bắt đầu cậy quyền cất cái giọng An Nam lơ lớ để ức hiếp người nhà của Khuê, miệng thì nói bắt cô nhưng mà mắt lại nhìn tới những bộ bàn ghế và cả những tấm hoành phi được làm bằng gỗ quý của nhà Khuê.

"Nó qua lại đó gần nửa tháng nay rồi, mấy ông muốn bắt là bắt cái gì. Với lại nhà tôi từ nó rồi." Bà Liên giả vờ một mực không ưa Khuê, bà nói giữa bà và cô không còn can hệ gì nữa để mong cho đám lính này sớm rút lui. Nếu như bà cứ mãi bênh vực con bà như vậy thì bọn chúng sẽ biết Khuê là điểm yếu của mọi người, lúc đó bọn chúng sẽ lấy người nhà ra để uy hiếp Khuê lộ mặt.

"Bà nói mà tôi tin sao. Tôi mới thấy còn lảng vảng mấy ngày nay mà bà nói con bà đi gần nửa tháng nay."

"Đó là con bé này chứ không phải con Khuê." Bà Liên chỉ sang Tú, do Tú và Khuê hai người có vóc dáng y như nhau kèm theo cách mặc đồ cũng y vậy nên nếu như tên sĩ quan này có bắt bớ thì cũng sẽ nghĩ là hiểu lầm.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ