Chương 60

6.8K 584 14
                                    

Tảng sáng, khi trời vừa mới hừng đông thì Khuê đã chuẩn bị tắm rửa để đưa Lành đi chợ sớm. Bữa nay cô đưa nàng đi chợ rồi chốc nữa cô sẽ phải về lại nhà của mình ở bên kia đặng thăm nom má thử coi bà đã làm sao.

Ngồi trên xe kéo có chút lắc lư, Khuê ân cần vòng tay ngang eo Lành để giữ em ấy được ngồi vững hơn. Lúc tới chợ chính cô cũng xuống trước rồi mới dìu nàng xuống sau.

"Dạ của cô hai hào tư." Người phu xe hơi cúi đầu nói ra giá tiền với Khuê. Anh ta nhìn mặt một cái là biết đây là cô út Khuê con nhà cai tổng khét tiếng tàn bạo, nên là bản thân anh ta không hó hé gì hơn, tới thở mạnh còn không dám nữa là.

"Khỏi thối!" Khuê đưa ra tờ một đồng Đông Dương như thường lệ cô hay trả cho những phu xe khác cho anh ta rồi cùng Lành trở vô trong. Người phu xe lật qua lật lại tờ tiền mà không khỏi khó tin vì cô út Khuê có tiếng dữ dằn và đặc biệt khinh thường người nghèo hôm nay lại đưa cho anh ta tới một đồng Đông Dương, một số tiền đối với anh ta hiện tại không nhỏ chút nào.

Bước vô khu chợ có chút sầm uất, Lành cúi xuống ngả giá muốn mua miếng thịt ba rọi trước mặt để về kho rệu. Sau khi mua thịt xong thì nàng tạt qua sạp bên mua thêm dưa cải vì có thịt kho thì phải có dưa cải nữa ăn mới ngon. Bữa nay nàng cho Khuê ăn tết sớm luôn, mấy món này đa số tết mới có, nhưng đối với Khuê thì ăn mấy thứ này lúc nào chẳng được, tại cô nhiều tiền mà.

Nhét vô miệng Khuê một cái bánh bò để cô đừng chửi người ta, ban nãy thấy cái môi Khuê đã hơi giật giật lên thì Lành đã biết cô đang chuẩn bị sẽ chửi một trận long trời lở đất. Nguyên do sự việc xuất phát từ người kia ở sạp cá đã hất một thau nước làm cho một thứ nước vừa sình dơ vừa mang mùi tanh của cá bắn lên quần nàng. Mà dẫu sao người ta cũng xin lỗi rồi nên Lành sẽ không để cô có cơ hội nào để khởi động cái miệng bằng cách chửi vào sáng sớm đâu, nghiệp chết.

Khuê chau mày vừa nhai bánh bò vừa đi phía sau trách Lành là quá hiền nên mới bị ăn hiếp miết, mà cái miệng cô đang ngậm bánh bò một đống rồi nên khi nói cái gì cũng toàn là ồm ồm tiếng có tiếng không làm cho Lành bật cười. Nàng đưa hai bàn tay lên áp vào hai bên mặt đang phồng phồng phồng của Khuê ép mạnh vào khiến môi cô theo đó cũng bị chu ra thành hình dạng méo mó tức cười vô cùng. "Thôi cục cưng của em đừng có nhăn mặt nữa, nhăn hoài mau già đó đa."

"Em mới mau già, thấy ghét." Khuê sau khi được Lành buông tha cho hai bên mặt thì cô rất nhanh xổ ra một tràng.

"Ghét ai?" Lành híp mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm nhìn lên cái con người cao cao kia đang liên tục nói nàng thấy ghét, rồi ưa hông nổi kia.

Nhìn tới gương mặt đó kèm theo đôi mắt đầy nham hiểm từ Lành tức thời sống lưng của Khuê có chút lành lạnh, cô cười một nụ cười gượng gạo đưa tay ra sau ót gãi gãi. "Tôi!"

Do tháng này cũng đã gần tết rồi bởi vậy mấy thứ vặt vãnh trong nhà lẫn ngoài nhà cũng được Khuê sắm sửa thêm, cô còn đặt thợ may cho Lành mấy bộ áo dài với áo bà ba mới. Lành có nói nàng tự mua vải về may được rồi, có bàn may để đó không xài thì mai mốt nó sét bánh trớn là khỏi đạp luôn. Nguyên cái gia tài của nàng chỉ có Khuê và cái máy may má nuôi để lại là quý giá nhất thôi, lỡ như để nó hư thì uổng lắm.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ