Cảm giác ở môi mình có gì đó sai sai khi mà nàng cứ thấy hình như là môi đang bị ngậm lấy, Lành ngồi thẳng dậy rồi chăm chú nhìn thử Khuê có tỉnh hay chưa để còn biết đường mà chạy trước, nhưng mà cố gắng quan sát lắm cũng chỉ thấy Khuê vẫn nhắm nghiền đôi mắt cùng gương mặt đỏ ửng theo nàng nghĩ là do sốt, chứ chẳng hề thấy cô có dấu hiệu đã tỉnh.
Nàng cắn cắn môi nghĩ rằng mình cảm giác sai rồi chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa mà tiếp tục hành động cho Khuê uống thuốc như ban nãy, do trong chén còn một ít nên phải cố cho cô uống hết luôn, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Còn về Khuê, cô dẫu đã ngượng tới độ mặt mày đỏ lựng lên như ai hâm nóng cùng với dòng thuốc đắng nghét kia xộc vào miệng khiến cho bản thân muốn ngồi dậy và ói ra ngay lập tức. Thế nhưng, có lẽ việc này cô không có đủ can đảm để làm, vì nếu như cô tỉnh lại ngay bây giờ thì chuyện cô ngậm môi của người ta một cách say mê như vậy chẳng biết phải giải thích thế nào. Thôi thì đành giả ngu, cứ làm như mình cũng còn đang xỉu để cho qua chuyện vậy.
Lành sau khi hoàn thành công cuộc cho con người khó ở kia uống thuốc thì nàng nhanh chân bước ra ngoài cất chén, trước khi đi nàng còn đưa tay sờ lên trán rồi lên mặt của Khuê thử xem cô có nóng hơn hay không rồi mới rời đi khiến cho Khuê đã ngượng đến độ chín hết mặt.
"Sao còn nóng dữ vậy ta?" Lành khẽ thở dài vì tưởng là Khuê vẫn chưa hạ sốt, nàng lần nữa cẩn thận kéo lại mền cho Khuê rồi mới nhẹ nâng bước ra bên ngoài.
Khuê lúc này nằm trên giường cố lắng tai nghe tiếng chân lộp cộp ngày một xa rồi thì mới dám mở he hé một bên mắt để ngó thử coi là người kia có đi thật chưa, sau khi kiểm chứng là đi đã đi rồi thì cô mới thở mạnh ra một hơi, cô ngồi dậy đưa tay sờ thử lên môi cùng gương mặt đang ngày một tăng lên nhiệt độ.
Cô không thể không nghĩ tới được chiếc môi ấy, chiếc môi nhỏ nhắn mềm mại đến độ nếu so với miếng sương sáo thì có lẽ còn mềm hơn. Khuê không tự chủ nhìn ra phía cửa rồi lại đưa tay sờ lên môi. Cô buộc miệng kêu lên một tiếng. "Mềm quá."
Lành do là cần phải tắm rửa vì nàng đã qua gần hai ngày rồi mà quần áo vẫn y nguyên và nhà cửa vẫn bỏ đó chưa về dọn dẹp, nàng sợ là để nữa thì nàng sẽ bốc mùi chuột chết thêm cái nhà cũng bị người ta bứng luôn góc cột đi mất thôi, nên là nàng căn dặn thằng Tẹo với con Bưởi canh chừng Khuê xem cô đã hết sốt chưa rồi tiếp tục cho uống thuốc, còn nàng thì phải về tắm rửa rồi thay đồ xong phải dọn dẹp nhà cửa một phen.
Sau khi dặn dò xong xuôi thì nàng đội lên nón lá rồi rời đi, bên ngoài vừa ngớt mưa nên đường vẫn còn khá ẩm ướt và âm u. Nàng cẩn thận đi từng bước chậm rãi vì sợ rằng sẽ ngã rồi ảnh hưởng tới cái thai vì cái thai của nàng vẫn còn nhỏ lắm, nếu nhìn thật kỹ thì mới thấy bụng có hơi nhô lên tròn tròn như là ăn cơm no, còn không nhìn kỹ thì chẳng ai biết là nàng đang mang thai cả.
Về tới căn nhà vẫn còn mở cửa thì Lành biết rằng có lẽ Hải vẫn còn chưa đi, nàng hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi bước vô nhà, lúc bước vô nàng vẫn thấy Hải ngồi ở đó cùng với mấy chai rượu nằm lăn lốc. Ánh mắt của cậu ta khi thấy nàng bước vào thì càng lúc càng trở nên đăm chiêu, cậu ta nhìn chằm chằm vào Lành bằng đôi mắt đỏ ngầu khi nàng đang đi lướt ngang qua người cậu không một câu chào hay một cái nhìn rồi trở về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung
Storie breviTên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến đ...