Ho khụ khụ vài cái khi chỉ vừa hút một hơi thuốc rê. Hải bỗng khẽ rùng người vì tự dưng cả cơ thể kéo đến từng cơn lạnh tới buốt tận xương tủy mặc dù sáng mùng một không lạnh gì cho lắm. Cậu đi vào bên trong phòng lấy một cái áo khoác để mặc, sau khi mặc vô rồi cũng ấm áp được đôi chút.
Nhìn lại đồng hồ hơn bảy giờ, Hải lọ mọ mở cửa tủ hay đựng giấy tờ làm ăn lấy ra một lon thuốc nhỏ cỡ nắm nay, cậu mở nắp ra rồi trút ra chừng ba bốn viên gì đó rồi một vốc uống hết, xong thì nhanh chóng cất lại một góc kín trong tủ để tránh người khác phát hiện. Thuốc tuy đã uống mấy tháng trời nhưng Hải vẫn lo vì người ngợm cậu ngày càng nhợt nhạt, tới ăn uống cũng chẳng màng.
Theo hứa hẹn sẽ đưa Quyên đi lễ chùa đặng còn vun đắp tình cảm như lời của cha má dặn, Hải nhìn lại gương mặt mình trong tấm kính, hai con mắt tuy đã đỡ bầm nhưng hiện tại vẫn còn vệt đen hơi mờ mờ làm cho Hải càng nghĩ càng thấy tức vì cậu ta nghĩ chắc chắn Khuê là người rù quến Lành rời khỏi cậu ta và còn cả việc dám đấm cậu ta ra nông nỗi này nữa nên là ác cảm càng thêm chất chồng.
Leo lên xe hơi, Hải lái một mạch lên tỉnh để chúc tết nhạc phụ và nhạc mẫu tương lai cho đúng nghĩa là một rể hiền rể quý. Xe chầm chậm lướt qua cổng nhà của Khuê, hiện tại cửa rào đang rộng mở, Hải vì tò mò cũng ghé mắt qua nhìn một chút.
Bên trong, rất nhiều con nít đang tụ tập ở đó, Lành cũng đang ngồi bên cạnh nhóm con nít hình như là đang thắt cào cào hay chim chóc gì bằng lá dừa với tụi nó thì phải. Theo trí nhớ đã lui tới với Lành và xác định việc yêu đương là đã ba bốn năm, từ lúc mà Lành chỉ còn là một đứa nhỏ mười mấy tuổi thì cậu đã tới lui thăm nom má nuôi của nàng và nàng rồi. Cậu nhớ rằng Lành rất khéo tay trong việc thắt mấy cái đồ chơi này, nàng có thể dành một buổi trời thắt nào là con cá, con tôm, con rết, con cào cào mà không hề thấy chán.
Nhìn gương mặt hồng hào của thiếu nữ vừa tròn tuổi mười tám càng làm cho Hải thêm nhớ nhung. Hôm nay mới có dịp nhìn Lành trong tình trạng bản thân cậu tỉnh táo như thế này. Quả thật nàng đã có nét hơn xưa, da cũng hồng hào hơn, cơ thể phổng phao hơn, biết chăm chút quần áo hơn và đặc biệt đôi môi còn hay cười hơn làm cho Hải càng thêm say đắm.
Nói ra thì dài dòng nhưng mà việc Hải nhìn được Lành ở sân nhà chỉ là một phút thoáng qua. Sau khi nhìn thấy Lành cười đùa vào ban nãy hiện tại trong đầu Hải vẫn còn đọng lại hình ảnh ấy, cậu cứ nhớ nhung về Lành như một kẻ si tình đang thầm thương một người con gái xinh đẹp chỉ mới gặp lần đầu. Ngồi ăn cơm với nhà vợ tương lai mà bụng dạ cứ đặt lên hình bóng người con gái năm xưa đã tảo tần mong chờ cậu biết bao tháng ngày. Hải tự dưng cảm thấy nhớ, cảm thấy hối hận về những việc năm xưa vì cậu đã không quyết đoán hơn để cưới Lành về. Lúc này đây, sự khao khát chinh phục và chiếm hữu Lành lần nữa trào dâng trong con người cậu, Hải cắm cúi ăn cơm lẹ làng , uống vài ba ly rượu rồi đưa Quyên đi chùa cho có lệ xong thì nhanh nhanh trở về nhà để mong rằng còn được gặp Lành thêm xíu nữa trên con đường ấy.
Hải đã rút kinh nghiệm nên là lúc lái xe ngang cổng rào thì cậu đã lái chậm hơn để mong sao Lành còn ở đó đặng cậu có thể hình kỹ cho thỏa nỗi nhớ lúc này. Xe chầm chậm lăn bánh, Hải mỉm cười đưa mắt nhìn vô cổng rào, nơi cổng rào quả thật có bóng dáng mà cậu đang cần tìm, nhưng mà bóng dáng ấy đang ôm ấp một người mà chính cậu còn không tin nổi vào mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung
ContoTên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến đ...