"Đưa chị về như thế này không ảnh hưởng gì đến em chứ?" Angelina tựa đầu vào ghế, nghẹo đầu nhìn cô.
"Không sao." Lisa nói, cho xe lăn bánh.
"Những người khác sợ là đến trưa mai mới tỉnh dậy nổi."
Angelina vẫn nhìn cô, lại nói:
"Em uống rượu rồi."
"Chị sợ? Nơi này khá xa, nếu gọi người đến phải đợi thêm một lúc lâu nữa." Lisa nói, thoáng nhìn qua cô. Giống như đang trưng cầu ý kiến nhưng Angelina biết cô không phải.
Angelina khẽ nhếch môi lên, nói:
"Chị thì thật ra không sợ."
"Chỉ là trước đây chị nghĩ em không phải kiểu người phá luật mà thôi."
Lisa khẽ cười nói:
"Tửu lượng em khá tốt. Đảm bảo có thể đưa chị về nhà an toàn."
Lisa làm những điều mà cô nói, cô bây giờ, thật sự giống như chưa từng uống rượu qua.
Trên đường đi họ không gặp cảnh sát. Và chiếc xe an toàn dừng lại ở trong gara dưới nhà.
Trên quãng đường về nhà, men say đã làm Angelina mơ hồ đến lợi hại, cô ấy dựa vào người Lisa, Lisa đỡ cô ấy đi.
Mặc cho thể trọng của cô ấy không nhỏ, nhưng Lisa dường như không gặp vấn đề gì.
"Angel, chị ở phòng nào?"
Angelina không trả lời cô, tiếng hít thở đều đặn nói rằng cô ấy đã ngủ.
"Tầng hai ạ." Tiếng nói vang lên rồi một cái đồ nhỏ với mái tóc vàng xuất hiện ở cầu thang.
"Hi." Lisa nói. Nếu như tay cô còn rảnh cô hẳn sẽ vẫy tay.
"Em là Vivienne?"
"Vâng ạ. Chị là ai?" Cô bé tròn mắt nhìn cô. Cô bé có nét giống như Angelina và đáng yêu đến độ khiến tim người ta muốn tan chảy.
"Chị là Lisa, bạn của mẹ em."
"Uhm. Chào chị Lisa."
Lisa thấy đỡ Angelina lên tầng quá bất tiện vì thế cô cúi người, vòng tay qua chân cô ấy, nhấc bổng cô ấy lên.
Đôi mắt to của Vivienne trừng lớn, tưởng như muốn rớt ra.
"Có thể giúp chị dẫn đường được không?" Lisa hiền hòa hỏi.
Vivienne gật đầu như trống bỏi, cô bé ôm theo cái gối cá mập của mình dẫn đường đi trước.
"Bên này ạ."
Cô bé chỉ vào căn phòng đầu tiên bên trái.
Lisa cảm ơn vì cô bé còn cẩn thận mở cửa và bật đèn giúp cô.
Lisa đặt Angelina lên giường, sau đó giúp cô ấy cởi áo ngoài.
Trên người Angelina mặc lễ phục và điều đó khiến Lisa vô cùng khó nghĩ.
"Vivienne này."
Cô bé vẫn chưa đi mà ôm gối ngồi ở đuôi giường.
"Vâng ạ?"
"Nếu chị giúp mẹ em thay đồ, ngày mai cô ấy có nổi cáu không?"
Vivienne lắc đầu:
"Không, em nghĩ mẹ em sẽ vui vẻ lắm đó."
Cái này phù hợp logic.
"Nếu chị có thể giúp mẹ em tẩy trang, mẹ em sẽ cảm ơn chị gấp đôi đó."
Cô bé nói và chỉ về phía bàn trang điểm.
"Được rồi. Cảm ơn em. Mà em ăn tối chưa?"
"Rồi ạ." Cô bé ngoan ngoãn nói.
"Giờ muộn rồi, sao em chưa ngủ?"
"Em không ngủ được."
Lisa nghĩ đến ngôi nhà này to đùng mà chỉ có mình cô bé, cô ngay lập tức có thể lí giải được.
"Vậy chút nữa nếu em còn chưa buồn ngủ thì chị đọc truyện cho em nghe nhé?"
Vivienne ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt xanh tròn lấp lánh ánh sáng. Cô bé ngọt ngào cười nói:
"Vâng ạ. Vậy em về phòng trước nhé?"
"Ừ, đi đi."
Cô bé bước nhỏ bước nhỏ đi ra ngoài, trước khi đi khỏi nói:
"Em ở phòng đối diện ạ."
Lisa gật đầu.
Sau khi Vivienne đi, cô bắt đầu đi tìm quần áo cho Angelina.
Angelina có một phòng để quần áo rất rộng với đủ các loại quần áo của nhiều nhãn hàng. Cô có thể thấy tất cả các cái tên lớn của giới thời trang ở đó.
Đồ ngủ của cô ấy cũng vô cùng đa dạng.
Nhưng tổng thể chung thì chúng đều quyến rũ.
Ngay bên dưới chỗ đồ ngủ là các ngăn để nội y. Màu chủ đạo của chúng là đỏ đen trắng.
Đủ các kiểu dáng gợi cảm khiến cô trong nhất thời không biết mình mở chúng ra là quyết định đúng hay sai.
Và đồng thời việc này đưa cho cô một vấn đề khó khăn khác: Cô có nên giúp cô ấy thay nội y hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Angelina Jolie x Lisa Manobal] I never regret
FanfictionWhen a Hollywood superstar met a beautiful student of Yale Thể loại: Bách hợp, ngọt ngào, tình cảm, hành động, trọng sinh, HE #according to my imagination #my new cp is so fabulous