120

205 15 0
                                    

Angelina hôn má Lisa rồi dọc theo đó hôn môi cô ấy. 

Hôn nhau mà thôi, vốn chẳng có việc gì lớn. Vấn đề là, thân phận hiện tại của họ thực sự không ổn.

Cứ nghĩ đến Angelina là phụ nữ đang có chồng liền làm Lisa cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Angelina thấy Lisa rối rít ngăn cô ấy lại liền cảm thấy buồn cười.

"Ngại gì chứ."

"Như vậy là ngoại tình đó." Lisa nói nhỏ.

"Không sao. Tính thời gian thì hẳn là chồng chị ngoại tình trước."

Lisa ngạc nhiên nói:

"Sao chị biết anh ta đang ngoại tình?"

Angelina cười nói:

"Em hôn chị một cái chị nói em nghe."

Lisa có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ.

"Thơm má thôi cũng được."

Angelina nhược bộ, Lisa bèn nhắm mắt nhắm mũi thơm cô ấy một cái.

Angelina buồn cười bảo:

"Không phải chỉ là hôn một cái thôi sao, làm gì mà như chị bắt em thoát y vậy."

Lisa chỉ nhìn không nói, Angelina biết điều trả lời:

"Ngày trước mãi sau này cơ chị mới cảm thấy anh ta có vấn đề. Chị thuê một thám tử theo dõi anh ta. Và cứ thế chị biết anh ta ngoại tình thôi."

Có lẽ Angelina cảm thấy vấn đề này thật nhạt nhẽo nên đổi sang chuyện khác hỏi:

"Em giờ đang học cấp ba nhỉ?"

Lisa lắc đầu nói:

"Không, em đang học đại học năm hai."

"Đại học năm hai?" Angelina kinh ngạc hỏi.

Lisa lúc trước đã học sớm và tốt nghiệp sớm hơn bình thường.

Bây giờ còn sớm hơn lúc trước nữa.

"Em đang học gì? Vẫn học tâm lí học?"

Lisa lắc đầu nói:

"Em đang học kinh tế."

Angelina càng nghĩ càng thấy kì lạ.

"Em quay lại được bao lâu rồi?" Angelina nhìn cô ấy hỏi.

Lisa dường như vẫn luôn cố không nhắc đến vấn đề đó.

Để học đại học trước mấy năm, và thay đổi ngành học, thời gian cô ấy quay lại đây sẽ không ngắn.

Lisa nhìn cô ấy, thở dài một tiếng, nói:

"10 năm."

10 năm?...

Angelina mở to mắt, dùng tay che miệng lại.

Cô biết chờ đợi mệt mỏi và vất vả đến cỡ nào. Vì lẽ ấy có đôi khi cô thậm chí còn cảm thấy may mắn vì người ở lại là cô chứ không phải cô ấy.

Lisa nắm lấy tay Angelina, nhẹ giọng nói:

"Chị...mấy năm sau đó sống thế nào? Vẫn còn tốt chứ?"

Lisa có lẽ là vì sợ hỏi câu này, nên ngay từ đâu cô ấy cũng không muốn nhắc đến chuyện của mình.

Lisa hiểu Angelina, vì thế cô sợ.

Cô sợ mình đột ngột rời đi, Angelina cũng không chịu đựng được mà ra đi theo mình.

"...Em thì sao? Vẫn tốt chứ? Sao em không tìm chị?"

"Em mà đột ngột đi tìm chị, chẳng phải sẽ rất kì quái sao? Em cũng định đi tìm, nhưng là sau này cơ, đợi chị li hôn nữa. Vả lại, mặc dù đó vẫn là chị, nhưng lại không phải thực sự là chị."

Người đó vẫn là cô, nhưng không thực sự là cô.

Lời này nghe có chút kì quái nhưng ngẫm lại, cực kì chính xác.

"Thật ra, mấy năm nay em đều rất nhớ chị, làm gì cũng nhớ. Em lo chị sẽ sống không tốt. Cũng lo cho bố mẹ em và những người khác nữa."

"Gặp chị thì không được rồi, chỉ còn cách tìm phim chị để xem. Giờ em cũng có thể coi như em xem phim chị lớn lên đó."

Angelina bị lời này của Lisa làm cho cười lên. Bi thương vừa rồi cũng tậm thời biến mất.

"Đến năm nay chị đã đóng được mấy bộ đâu mà em nói như thật thế."

"Em không đùa đâu. Mọi người đều biết em thích chị hết đó." Lisa nói.

"Vậy hả..."

Angelina dùng tay khều nhẹ cằm cô ấy, cười bảo:

"Vậy giờ chị coi là thần tượng của em ấy nhỉ? Cùng thần tượng yêu đương em có cảm nhận gì nào?"

"Còn khá tốt."

Hai người cứ như vậy đùa giỡn nhau một lúc lâu rồi mới dừng lại.

"Angie...chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em." Lisa ngập ngừng nói.

Angelina có thể hiểu được sự thấp thỏm mà Lisa đang cảm thấy.

Việc người mình yêu sống khó sở, nó còn kinh khủng hơn bản thân họ chịu đựng khổ nạn nhiều.

Có lẽ bởi vì hiện tại họ đang ở bên cạnh nhau, nên khi Angelina nhìn lại quá khứ của mình, cô thấy không còn khó khăn như trước nữa.

Cô nhìn Lisa rồi nói:

"Ban đầu, chị đã đau khổ lắm. Chị không thể chịu được việc em thực sự đã rời đi. Nhưng chiếc nhẫn cưới đã khiến chị yên lòng hơn một chút."

Angelina dừng lại một vài giây rồi nói tiếp:

"Chị sống ổn lắm, chị đi nhiều nơi, giúp nhiều người. Vivienne học nghệ thuật, con bé ưu tú lắm...Chỉ là chị sẽ thường nghĩ. Có em ở đấy cùng chị thì tốt biết bao."

[Angelina Jolie x Lisa Manobal] I never regretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ