51

159 14 2
                                    

Nacer cùng Lisa bàn bạc về việc tìm kiếm người tên là Lưu Trí Viễn kia. Bàn bạc xong thì trời cũng đã tối muộn.

Lisa hỏi Nacer hiện tại có nơi nào để đi không. Nacer nói có, cũng không kể rõ mà để lại số điện thoại liền đi rồi.

Qua cửa sổ tầng hai, cô nhìn bóng lưng có phần gầy yếu đó biến mất trong bóng tối.

Nacer là dân chuyên nghiệp. Nhìn cách anh rời khỏi Nga là biết. Chỉ cần cho anh ấy một cơ hội thôi, anh ấy liền có thể rời khỏi nơi đồng không mông quạnh đó.

.......

Hôm sau, Lisa đến trường đại học từ sớm. Luận văn cùng mọi thứ cô đã làm xong lâu rồi, hôm nay chỉ là đến nộp một số giấy tờ nữa thôi.

Vốn dĩ không cần nộp luôn lúc này, nhưng bởi vì cô bị thương, thời gian sau sẽ khá là thong thả nên cô quyết định làm luôn.

Ở văn phòng giáo viên cô gặp vài sinh viên năm nhất. Những người này cô đều không quen, nhưng họ đều quen cô.

"Em từng nghe giáo sư Morris nhắc đến chị."

Giáo sư Morris là giáo sư kinh khủng nhất của khoa tâm lí. Mười người từng học ông thì tận chín người đều sợ ông như sợ cọp.

Việc Lisa được nhắc ông nhắc đến với ánh mắt tự hào, là một việc gây ra ấn tượng lớn không kém gì việc giáo sư Morris đổi tính không mắng người nữa.

Lisa đối với mọi người đều rất ôn tồn. Mặc dù không quá thích ứng với việc người lạ nhiệt tình nhưng vẫn luôn lịch sự đáp lại.

Bốn sinh viên đó thấy cô phải đi còn đặc biệt ân cần đến tận cửa tiễn cô.

Cảnh Lisa được người tiền hô hậu ủng ấy đúng lúc này bị James nhìn thấy.

James vừa đi ra từ văn phòng bên cạnh. Hắn ồ một tiếng, rồi ở lúc đến chính Lisa còn chưa để ý chụp lấy một tấm.

Chuyên nghiệp chẳng kém gì paparazzi.

"Anh vừa làm gì vậy?"

Lisa cực kì nhạy bén. Mặc cho cô không nhìn thấy James chụp hình và điện thoại được hắn cất đi cực nhanh, cô vẫn có thể đoán được hắn đã làm gì.

"Nothing." James nói, bật mode giả ngơ.

Lisa hơi híp mắt, giọng nói có phần nguy hiểm:

"Anh muốn em động tay chân với anh đó hả?"

James không hiểu sao khi chạm vào mắt Lisa lông tơ liền dựng đứng cả lên, hắn theo bản năng lùi lại phía sau hai bước, nói:

"Cũng không có gì, chụp ảnh gửi cho chị gái anh để chị ấy biết em rất được hoan nghênh thôi."

Lisa nhìn hắn có chút bất lực, muốn nói lại thôi. Cô đưa tay ra bảo:

"Đưa điện thoại anh đây."

"Làm gì?" James ngờ vực nói.

"Xóa ảnh. Anh tự lấy ra hoặc là em lấy giúp anh." Lisa nhìn về phía túi áo của James.

James nuốt khan một cái, trực giác nói cho hắn biết không nên làm trái lời cô. Hắn mở mã điện thoải rồi đưa cho cô.

Lisa đem ảnh xóa đi rồi nói:

"Anh có năng khiếu làm paparazzi đấy."

James nhận lại điện thoại, có chút ngượng ngùng xoa chóp mũi.

"Công việc của em xong rồi?"

"Vâng, em vừa về hôm qua."

James nói:

"Angelina bận đi đóng phim rồi."

"Em biết. Hôm qua em có nói chuyện với cô ấy."

James nghe vậy ngậm miệng luôn.

Nhắc đến Angelina vẫn là thôi đi.

Hai người này mặc dù không ở một chỗ nhưng vẫn cho hắn cảm giác bị nhét cẩu lương ngập mồm.

"Em đến trường làm gì thế?"

"Em cần nộp vài giấy tờ." Lisa nói xong hỏi:

"Anh thì sao?"

"Có một chút vấn đề về luận văn." James trả lời.

"Em nghỉ rồi. Có định đi thăm Angel không?"

Khi nghĩ đến Angelina, ánh mắt của Lisa trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Giống như băng tuyết bị ánh nắng hòa tan, khiến người ta nhìn mà chỉ nghĩ đến bốn chữ cảnh đẹp ý vui.

"Để em xem thế nào đã."

Bây giờ cô mới tìm được tin tức về phần tài liệu thứ ba, cô cần bắt đầu tìm kiếm người đàn ông tên Lưu Trí Viễn đó đã.

【Angie: Em còn nghĩ!】

[Angelina Jolie x Lisa Manobal] I never regretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ