Thời gian cứ như vậy trôi qua.
Những thứ hỗn loạn dần trở nên bình tĩnh.
Vivienne cũng đã lớn, cô bé theo học ở London tại trường Royal College of Art và tốt nghiệp bằng ưu.
Buổi triển lãm đầu tiên của Vivienne, một bức tranh đã thu hút sự chú ý của Angelina.
Đó là bức tranh lớn về hai người đang đứng cạnh nhau, người đứng ở phía sau đang cực kì ôn nhu nhìn người trước mặt cô ấy.
Và bức tranh được đặt tên là Redamancy.
Mặc dù những đường nét mơ hồ giống như người vẽ tranh hoàn toàn dựa vào kí ức vẽ ra, nhưng Angelina làm sao có thể không nhận ra nhân vật trong đó.
Vivienne dừng lại bên cạnh Angelina.
Hai người cùng ngẩng đầu nhìn bức tranh.
"Me and her, right?" Angelina khẽ nói.
"Yes, mom."
"Con nhớ chị ấy mỗi lần nhìn mẹ đều là như thế."
Người ta gọi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Ánh mắt của một người có thể thể hiện nội tâm của đối phương.
Chỉ cần nhìn bức tranh này thôi cũng có thể nhìn ra rằng, người trong tranh, yêu người đứng trước mặt cô ấy rất nhiều.
"Thank you, Vivi."
Vì đã giúp cô nhìn thấy cô ấy lần nữa.
Vivienne nắm lấy tay của Angelina, nhẹ giọng nói:
"I want to say thank you too. Thanks for everything, mom."
......
Tanya Chatto từng đến nói chuyện với Angelina một lần. Cô ấy nói về Lisa.
"Để tránh ảnh hưởng sâu hơn, nên chúng tôi không cố ý nhắc đến Lisa. Nhưng Lisa đã cố gắng rất nhiều trong việc đem sự thật ra ngoài ánh sáng."
Cho đến lúc đó, Angelina mới biết Lisa vẫn luôn cố gắng làm gì.
Angelina, một nhà từ thiện lớn, và là đại sứ của UNICEF, cô dành hơn 20 năm cuộc đời đến những nơi từng bị ảnh hưởng bởi chiến sự và giúp đỡ những người khó khăn.
Nhìn Afghanistan trở nên tốt đẹp hơn, nhìn những đứa trẻ đáng thương không còn phải chạy trốn, an toàn đến trường, nhìn những người dân không còn phải oằn mình dưới bom đạn. Cô chỉ nghĩ nếu Lisa có thể nhìn thấy điều này thì thật tốt.
Xã hội vẫn còn quá nhiều vấn đề, việc tái thiết sau chiến tranh vẫn đang được tiến hành từng bước, khó khăn hãy còn rất nhiều.
"Cô đã từng yêu ai nhiều hơn bản thân mình chưa?" Có phỏng viên từng hỏi cô thế.
Angelina nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, khẽ hỏi:
"Do you know Lisa Manobal?"
"I know. She is Charles Alarie's daughter." Người đó trả lời.
Angelina gật đầu nói:
"Lisa, she is the love of my life."
"Cô ấy đã rời đi nhiều năm rồi, nhưng chưa từng một ngày nào tôi không nhớ cô ấy cả."
Sống, không biết từ lúc nào đã trở thành một lời hứa.
Và khi lời hứa đó hoàn thành, cũng là ngày mà họ sẽ gặp lại nhau.
Vì lao lực quá độ, Angelina Jolie mất vào năm 55 tuổi. Cô được an táng ở Connecticut, bên cạnh mộ của Lisa.
"Hai người yên tâm, con sẽ sống tốt." Vivienne nói, và để hai bó hoa xuống trước mộ cả hai.
Mẹ mình qua đời, Vivienne rất buồn, nhưng cô không có đau thương.
"Lisa, hãy chăm sóc tốt cho mẹ em. Mẹ em thực sự đã rất vất vả rồi."
Nhiều năm bôn ba giữa các quốc gia, đến những nơi có hoàn cảnh ác liệt là lí do thực sự khiến cho cơ thể của Angelina không chịu nổi.
Trên vai mẹ cô giống như vác một trách nhiệm nặng nề, khiến cho bà không dám ngừng lại chỉ là một chút. Bà luôn bận rộn với hi vọng trong quãng đời ít ỏi của mình giúp được càng nhiều càng tốt.
Vivienne rất ít khi nhìn thấy mẹ mình nghỉ ngơi.
Ngày mẹ cô mất, bà dường như đã không còn gì tiếc nuối nữa. Bà cười và dặn dò cô rất nhiều thứ.
"Mẹ đừng lo, con đã lớn rồi. Con có thể tự lo cho mình."
"Mẹ yêu con, Vivi." Đó là lời cuối cùng mà Angelina nói.
Cô biết mẹ mình vẫn mong được gặp lại Lisa. Vì lẽ đó, cái chết, có lẽ không quá tệ như vẻ bề ngoài của nó.
"Con yêu hai người rất nhiều." Vivienne nói rồi đứng dậy.
Cô bé mang theo ý nguyện của những người đi trước, bước lên con đường hướng đến tương lai.
Ánh nắng chiều chiếu lên hai tấm bia mộ khắc, cái tên Lisa Manobal và Angelina Jolie giống như trở nên sáng hơn một chút.
Lời của người viết: Bởi vì chuyện chính phủ cùng những người khác không có quan hệ gì lớn, nên không viết rõ.
Ngược nhau đến đây thôi 😌😌😌
BẠN ĐANG ĐỌC
[Angelina Jolie x Lisa Manobal] I never regret
FanficWhen a Hollywood superstar met a beautiful student of Yale Thể loại: Bách hợp, ngọt ngào, tình cảm, hành động, trọng sinh, HE #according to my imagination #my new cp is so fabulous