34

207 17 0
                                    

"Muốn quá nhiều, thường dễ chết." Lisa nói.

Dulcie nhướng mày hỏi:

"Muốn giết người sao? Giết người liền không rời khỏi đây được đâu."

Lisa không cho là phải, chỉ nhàn nhạt nói:

"Remember, you are a ghost now."

Và giết một con ma, lại có ai để ý cơ chứ.

Đồ ăn được mang lên, là đồ Tứ Xuyên và cay xè lưỡi. Mặc dù đồ Thái cũng cay nhưng hiển nhiên không đọ nổi với mấy món ăn này.

Dulcie nhìn Lisa vân đạm phong khinh mà ăn, cứ ngỡ đối phương ăn cay như thần. Sau nhìn khóe mắt cô ấy có chút hồng, mới cười lớn lên.

"Oh god."

"Không ăn được cũng đừng cố. Đồ Tứ Xuyên là thực sự cay đó."

Lisa liếc nhìn Dulcie không nói gì.

Dulcie nói khá nhiều nhưng không giống như Park Chaeyoung, nhiệt tình không bờ không bến mà đến điểm là dừng.

Trước khi Lisa rời đi, Dulcie nói:

"Be careful. See you later."

.......

Lisa cầm một chiếc nhẫn trong tay,  ánh sáng từ cửa sổ rơi xuống người cô, hoàn hảo tạo thành một bức tranh với gam màu chính là đen trắng.

Chiếc nhẫn cực kì bình thường, chỉ có chủ nhân của nó là đặc biệt. Nó thuộc về Charles Alarie, cha của cô.

"Daddy, what should I do now?..." Lisa nhẹ giọng hỏi.

Cha cô và không ai trả lời được câu nói này cả, ngoại trừ bản thân cô.

Cô đã từng vô cùng chắc chắn, nhưng giờ đây, cô cảm thấy có phần lo sợ. 

........

Hai ngày sau, Lisa quay lại Virginia. Họ có một nhiệm vụ mới phải hoàn thành.

Nhiệm vụ lần này của họ là cướp người. Nhưng địa điểm thì là nơi không ai muốn nhắc đến.

"Cướp người ở Nga?" Lisa buộc phải hỏi lại.

"Đúng vậy."

"Nhiệm vụ có tính nguy hiểm cao nên hi vọng mọi người hãy chuẩn bị cẩn thận hết mức có thể."

Jacob Walker nói:

"Tôi không thích người Nga, họ dã man lắm. Ngày xưa anh trai tôi suýt nữa đã bị thọc chết ở đó đấy."

"Ai mà muốn trêu chọc những người đó chứ..." Eira Williams nói.

Lisa không hiểu sao cấp trên lại giao cho họ nhiệm vụ có tính tranh luận cao như vậy.

Nhưng làm đặc vụ, một trong những yêu cầu chính là không được hỏi nhiều. Dù nhiệm vụ có khó khăn chăng nữa cũng phải tìm cách để hoàn thành.

........

Lisa là thực sự bận, mãi đến Giáng sinh mới có thể thư thả một chút. Vì lẽ đó đi châu Âu tìm Angelina cũng trở thành chuyện xa vời.

May mắn là đến Giáng sinh thì Angelina cũng hoàn thành công việc và trở về nhà.

Lúc này, kế hoạch của họ đã chuẩn bị gần xong rồi, nên mọi người được về ăn Giáng sinh. Nghỉ ngơi bốn ngày, sau đó họ sẽ bay đến Nga.

........

Bố mẹ của Lisa đến Connecticut thăm cô. Nếu không có sự xuất hiện của họ thì cô cũng không có cách nào biến ngôi nhà của mình thành nơi ấm cúng đậm màu sắc Giáng sinh ngay lập tức cả.

"Thanks, Dad. Thanks, Mom." Lisa nói. Ôm lấy hai người.

"Được rồi, được rồi. Buông ra nào." Mẹ cô nói.

"Còn nhiều việc phải làm đâu."

Ba cô lắc đầu bảo:

"Lisa a, con không nên lúc nào cũng bận công việc. Nên dành chút thời gian cho cuộc sống."

Lại là những lời khuyên về cuộc sống.

Lisa nhe răng, gật đầu nói:

"Con sẽ cố gắng."

"Mà ba có cần con giúp gì trong bếp không?"

"Không cần. Con bận rộn suốt ngày rồi. Ngồi nghỉ đi." Ông Macro nói.

Lisa cuối cùng cũng không ngồi nguyên một chỗ, cô mang đồ đi trang trí cho cây thông Nô-el.

"Nếu em qua được đây thì tốt rồi." Angelina tiếc nuối bảo.

Lisa bất đắc dĩ trả lời:

"Ba mẹ từ Thụy Sĩ đến đây. Em giờ mà dám chạy ra ngoài họ sẽ đánh gãy chân em mất."

"Em sợ bố mẹ không sợ chị?"

"Nào có." Lisa nói. Ý cười trên khóe môi cực kì rõ ràng.

"Chị còn cùng người nhà nữa mà."

Angelina nhìn em trai cùng con gái mình bận rộn. Nghĩ đến tối nay bố cô cũng sẽ đến khiến Angelina không thể không đồng ý với Lisa về việc đêm bình an họ không thể ở cùng với nhau.

Bố cô cùng Lisa mà ở một chỗ, cô và ông ấy sẽ dễ cãi nhau lắm.

"Ngày mai, em mang quà đến cho chị, được chứ?"

Hai người thường nói chuyện với nhau như thế, họ cảm thấy thoải mái và bình thường vì họ biết cả hai người đều không có ý gì khác cả. Chỉ đơn giản là nói gì nghĩ đấy mà thôi.

"Vậy chị đợi em nha~" Angelina cười nói.

Đêm hôm đó tuyết rơi rất dày.

Mọi người ngồi cùng nhau, ăn tối, nói chuyện và chúc phúc.

[Angelina Jolie x Lisa Manobal] I never regretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ