11

316 23 2
                                    

Cô bé xuất phát từ tiềm thức, cảm giác mình không nên ở đây nữa và quyết định rời đi.

Lisa nói:

"Chị có thể đi nghỉ, nửa tiếng nữa em gọi chị."

Angelina lắc đầu:

"Chị không mệt. Chị muốn nhìn em nấu ăn."

Angelina muốn như vậy, Lisa vì thế không lại nói về vấn đề này nữa.

"Bao giờ em đi làm?" Angelina hỏi.

Nội dung đột ngột quay trở lại chuyện này khiến cho Lisa qua hai giây mới lên tiếng trả lời:

"Ngày mai."

"Sớm như vậy?" Angelina ngạc nhiên kêu lên.

"Sẽ có tập huấn trước khi vào làm chính thức." Lisa nói.

"Vậy sinh nhật Vivienne em có thể đến chứ?"

Lisa nhớ Vivienne từng nói qua cô bé sinh vào tháng 10 nhưng ngày nào thì cô ấy không rõ.

"Ngày mấy vậy chị?"

"12."

Tức là năm ngày sau.

Lisa im lặng một hồi rồi nói:

"Em không chắc nữa. Nhưng em sẽ cố gắng."

Đó là một lời hứa, cũng là một sự hi vọng. Cho một thứ gì đó.

Buổi tối hôm ấy diễn ra rất thoải mái, tràn ngập tiếng cười và những món ăn Thái ngon lành.

Angelina sau đó mặc dù đã ngà ngà say nhưng cô vẫn đứng dậy đưa Lisa ra tận cửa, giao lại cho tài xế riêng của mình.

"Đi về cẩn thận nhé." Angelina nói.

"Đừng để bị lạnh."

"Em biết rồi." Lisa gật đầu.

Hai người nhìn nhau ở nơi thềm cửa. Ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi lên cả hai.

Khi ấy Angelina ôm lấy Lisa và đặt lên má cô ấy một nụ hôn, nhẹ giọng nói:

"Chị sẽ nhớ em."

......

Lisa tựa đầu ra sau ghế, nhìn cảnh đêm lướt qua cửa kính xe.

Cô không nên vậy.

Cô đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi.

Nhưng trái tim này, giống như đã thoát li khỏi sự kiểm soát của chính cô.

Cô được học điều này rất nhiều trong các lớp học, cô biết đó là gì.

***

Năm ngày sau, 12 giờ đêm

Không khí ban đêm ở Connecticut vào mùa này đã lạnh đến mức khiến người ta ngỡ mùa đông đã về.

Giờ này ngoài những người có việc gấp và những kẻ say rượu, chẳng mấy ai lại lang thang ở ngoài cả.

Lisa đã đứng ở trước cửa nhà của Angelina một lúc, và giờ cô ấy vẫn phân vân không biết nên vào hay không.

"Em không định vào sao?"

Giọng nói của Angelina làm cho Lisa giật mình.

"Vì sao không vào?" Cô lại hỏi.

Từ trong bóng tối mờ nhạt, cô bước vào vùng ánh sáng mà cô đang đứng.

"Em..." Lisa nhìn cô, rồi khẽ nói:

"Xin lỗi, em đến muộn rồi."

Angelina lắc đầu, nói:

"Nhưng sau tất cả, em đã đến."

Angelina dừng lại khi đến trước mặt Lisa.

Mũi cô ấy hơi đỏ lên bởi vì đi lâu trong gió lạnh. Nhưng trên hết mắt cô ấy rất sáng, và nhuộm đẫm niềm vui.

"Chị đã ở ngoài này bao lâu vậy?" Lisa lo lắng hỏi.

"Khoảng một tiếng." Angelina nói sau khi nhìn đồng hồ.

"Không nói chuyện này. Chị rất vui vì em đã đến."

Lisa thở dài nhìn cô ấy rồi khóe môi khẽ cong lên.

Những cảm xúc bối rối phân vân lo lắng, hết thảy đều không mạnh mẽ bằng cảm xúc hiện tại.

Niềm hân hoan khi được gặp lại cô ấy.

"Xin lỗi đã để chị đợi lâu."

Angelina liếm môi rồi cười hỏi:

"Em có phiền nếu trả lời chỉ vài câu hỏi không?"

Lisa lắc đầu.

"Chị hỏi đi."

"Em có người yêu không?"

"Không."

Và rồi giống như một loại phản ứng rất tự nhiên. Angelina kéo Lisa lại và hôn cô. Và cô cũng đáp lại.

Những khát khao giống nhau, chạm vào một chỗ và bùng nổ.

Nếu ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng thì sau đó những cái hôn sâu kiểu Pháp.

Họ khát khao, mong muốn được chạm vào gần nhau hơn. Và nếu không phải nơi này là bên ngoài thì câu chuyện sẽ còn đi xa nữa.

Họ hôn nhau hai lần.

Khi hai đôi môi tách ra, Lisa và Angelina chạm đầu vào nhau, thở dốc.

Hai ánh mắt họ, đã khác lúc trước, mang theo một loại cám dỗ mà họ hiểu rõ.

"Giờ thì chị hiểu sao Cate lại nói rằng cô ấy thích hôn Rooney nhất rồi."

"Sao em nhìn chị như vậy? Chị hôn không tốt sao?" Angelina hỏi một cách trêu chọc.

"Không phải." Lisa khẽ nói.

"Oh, oke. Người châu Á bọn em không thường nói về việc này?"

"Vâng..."

Angelina cười lên rồi hôn nhẹ vào má cô ấy, nụ hôn kéo dài đến cằm và dừng lại ở môi.

Trước khi họ lại một lần nữa đắm chìm vào nhau. Lisa ôm lấy eo cô, không đành lòng nói:

"Angie...Em nghĩ chúng ta không nên như vậy."

Angelina dừng lại, dùng hai tay ôm lấy mặt cô ấy, nhìn sâu và mắt đó, hỏi:

"Vì sao?"

[Angelina Jolie x Lisa Manobal] I never regretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ