Angelina đau đớn đến mức cơ hồ không kiểm soát nổi cơ thể mình. Hô hấp của cô đứt quãng. Cổ họng cô giống như bị ai đó bóp nghẹn.
Cô thậm chí còn không thể lớn tiếng khóc lên mà chỉ có thể phát ra những những tiếng nghẹn ngào tuyệt vọng.
Alvin Wilson tai khẽ giật giật, rũ mắt, lấy ra thuốc lá bắt đầu hút thuốc.
Trong bệnh viện cấm thuốc, nhưng mấy nơi như thế này, nơi hằng ngày đều phải nhìn thấy xác chết thì họ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Làn khói thuốc trắng làm cho khuôn mặt của Alvin Wilson trở nên cô đơn và già cỗi.
......
"Mom, I am sorry that I break your heart."
"Darling, you don't have to say sorry to me."
Khác với Angelina, mẹ của Lisa từ rất lâu liền biết việc con gái mình muốn làm.
Bà rõ ràng việc đó có lẽ sẽ lấy đi tính mạng của con gái mình một ngày nào đó.
Nhưng làm cha mẹ, bà còn có thể làm gì khác đâu.
Lisa, giống như một bản sao của Charles vậy. Nếu như đã chắn chắn muốn làm một chuyện gì đó, liền sẽ không màng tất cả mà đi làm.
Chỉ là bà hoàn toàn không nghĩ đến rằng Lisa sẽ qua đời vì tai nạn xe cộ thay vì làm nhiệm vụ.
Một ngày có biết bao người chết vì tai nạn giao thông, nhưng chỉ khi điều đó xảy ra ở trên người những người thân của ta, ta mới biết rằng điều đó mang lại nhiều đau khổ thế nào.
Khi ba mẹ của Lisa đến bệnh viện, họ chỉ thấy Angelina thẫn thờ ngồi bên ghế.
Trên tay cô ấy là một bức thư đã bị mở ra.
Bức thư này được niêm phong bởi CIA, là thứ các đặc vụ lưu lại cho người nhà của mình.
Chúng được phong kín và chỉ được mở ra khi chủ nhân của chúng đã qua đời.
Angelina khóc nhiều lắm, hai mắt sưng hết cả lên.
Mẹ của Lisa nhìn thấy cô ấy như thế, lòng bà cũng nặng trĩu.
"Angelina."
Angelina mất một hồi lâu mới nhận ra có người gọi mình.
Cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt nhanh chóng ửng hồng.
Mẹ Lisa ôm lấy Angelina, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy như cách vỗ về một đứa trẻ.
"We're here, darling."
Nước mắt Angelina òa một tiếng lại chảy xuống. Cô ấy nghẹn ngào nói:
"S-Sao mọi chuyện lại như thế này cơ chứ...Cô ấy mới hai ba tuổi mà thôi..."
23, còn quá trẻ, còn chưa trải nghiệm đủ cuộc sống, trẻ đến mức khiến người ta nghe thôi cũng đều phải cảm thán một tiếng thật là đáng tiếc.
"I know..." Mẹ của Lisa nhẹ giọng nói.
Cuộc đời lúc nào không tàn nhẫn đâu.
Phàm là những thứ tốt đẹp đều chẳng được lâu dài.Như Charles, lại như Lisa.
Họ đều ở cái tuổi tốt đẹp nhất của cuộc đời, rời đi thế giới này, rời bỏ họ.
Bà quá hiểu cảm giác tê tâm liệt phế đó, vì thế chưa từng khuyên Angelina đừng khóc.
Angelina khóc mãi một hồi. Đến khi ngừng khóc, cũng là lúc cô ấy ngất đi.
Mẹ của Lisa thấy thế, vội vàng kêu Macro đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ kiểm tra xong, nói rằng cô ấy bị sốc tâm lí, quá độ mệt mỏi, ngủ một giấc liền tốt rồi, không quá đáng ngại.
Mẹ của Lisa nghe thế khẽ gật đầu.
"Cảm ơn bác sĩ."
"Không có gì." Bác sĩ kiểm tra xong cho họ thì tiếp tục đi làm công việc của mình.
Mẹ của Lisa ngồi bên giường nhìn Angelina một lúc lâu mới đứng dậy đi ra ngoài.
Alvin đứng ngay ở bên ngoài hành lang, ngẩn người nhìn chiếc bật lửa trong tay mình.
Ở khu phòng bệnh VIP, hành lang rất yên tĩnh, cũng không có mấy người qua lại.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa mở ra, Alvin mới ngẩng đầu lên.
"Đã lâu không gặp, Alvin." Mẹ của Lisa nói.
Khóe môi Alvin khẽ run lên, sau đó một âm thanh mang theo đủ loại cảm giác hỗn loạn mới từ khóe môi đó vang lên.
"Chị dâu...Xin lỗi..."
Lời của người viết: Mọi người biết mẹ của Lisa tên là gì không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Angelina Jolie x Lisa Manobal] I never regret
FanfictionWhen a Hollywood superstar met a beautiful student of Yale Thể loại: Bách hợp, ngọt ngào, tình cảm, hành động, trọng sinh, HE #according to my imagination #my new cp is so fabulous