49

158 11 2
                                    

Lisa sau đó cũng không quan tâm nữa mà bỏ đi.

Thái độ của cô hoàn toàn rõ ràng.

Cô chỉ có nhiệm vụ đưa người về, còn lấy thông tin, không phải việc của cô. Người ta đừng hòng bắt cô ở lại chơi trò diễn kịch với tên thần kinh này.

Park Chaeyoung cùng Jacob Walker đang nói chuyện ở hành lang, thấy cô liền đi đến.

"Không sao chứ? Tôi nghe nói thằng cha đó muốn bà tham gia." Park Chaeyoung nói.

"Thằng này mặt cũng dày quá. Không bằng tôi tìm cơ hội cho hắn một trận?" Jacob nói.

Bị đánh một quả vào mắt, rồi lại bị Eira Williams cười một trận, cơn tức giận của cậu vẫn còn đâu.

Lisa lắc đầu nói:

"Không cần, tôi đánh rồi."

Jacob kinh ngạc kêu lên:

"Ngay trong đó hả? Nơi đó có camera á."

"Tay tôi như thế này, nào có lí để tên đó chiếm tiện nghi." Lisa nói rồi chào hai người.

Cô cần thiết phải rời đi ngay bây giờ nếu không sẽ không kịp chuyến bay mất.

Lisa ra ngoài bắt xe đi ra sân bay để trở về Connecticut.

Đó là một chuyện bay theo cảm nhận của cô là tương đối dài.

.......

Đèn sáng lên trong căn hộ của Lisa. Nơi này mỗi tuần đều có người đến dọn dẹp nên cho dù cô đã đi xa một tháng nó vẫn sạch sẽ tinh tươm.

Nhưng Lisa không lộ ra chút nào thả lỏng mà trở nên cảnh giác.

Trực giác nói cho cô biết có gì đó không đúng mặc cho chính cô cũng không nhìn thấy được.

Và cô tin vào trực giác của mình.

Lisa cầm lấy súng, mở chốt an toàn, cực kì cẩn thận và bình tĩnh kiểm tra từng phòng một.

Mọi phòng ở tầng 1 đều không có dấu vết có người khác từng vào. Vì thế cô lên tầng hai.

Trên tầng hai vốn dĩ đen một màu, lúc này có một luồng sáng từ trong phòng đọc sách thông qua khe hở truyền ra ngoài.

Động tĩnh ở dưới phòng không lớn cũng không nhỏ. Nếu là người xấu thì bây giờ đã nên trốn đi rồi.

Lisa quan sát trong một vài giây rồi đạp cửa đi vào.

Súng của cô luôn sẵn sàng dùng bất cứ lúc nào.

Trong phòng đọc cực kì yên tĩnh.
Một người đàn ông đang ngồi bên bàn làm việc của cô và nhìn chằm chằm vào khẩu súng khắc tên dùng làm kỉ niệm ở trên bàn.

Khi người đó ngẩng đầu nhìn cô, cô có thể thấy khuôn mặt u sầu của đối phương và vết sẹo lớn chiếm gần như nửa mặt của người đó.

Ánh mắt của người đó rất sâu và u tối.

"Who are you?" Người đàn ông hỏi. Cổ họng khô khốc.

Âm thanh người đó giống như giấy sáp cọ sát vào đồ vật, nghe vào liền cảm giác không quá thoải mái.

"My name is Lalisa Manobal or Lalisa Alarie." Lisa nói.

Đem súng bỏ xuống.

"Chú hẳn là Nacer Sanchez."

Nacer Sanchez, trung tá, thuộc lục quân, được cho là đã chết trong khi cùng làm nhiệm vụ với đội trưởng Charles Alarie ở Afghanistan.

"So, you are the one, who helped me in Russia..."

Nacer Sanchez nhìn cô một lúc thật lâu rồi than nhẹ một tiếng:

"Your eyes look just like him."

......

Lisa đi pha trà và mang theo bánh ngọt lên tầng.

Nacer đang ngồi ngẩn người nhìn về giá sách.

"You haven't change anything. It looks just the same." Nacer nói.

Lisa bỏ bánh xuống bàn rồi nói:

"I like it this way."

Căn nhà này thuộc về cha ruột của Lisa. Sau này khi đến Mỹ, Lisa liền ở lại đây.

Thiết kế của nơi này rất hợp ý cô, vì thế cô vẫn luôn giữ nguyên như cũ. Trong phòng đọc sách thứ duy nhất khác là một số sách trong đây là của cô mua mà thôi.

Có lẽ đây chính là sức mạnh của gen mà người ta nói.

Lời của người viết:

Nacer Sanchez

Nacer Sanchez

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Angelina Jolie x Lisa Manobal] I never regretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ