29

224 18 0
                                    

Angelina ngồi ở mép giường, vắt chân lên đọc thư Lisa viết.

Cô ấy dùng giấy mà khách sạn cung cấp, không có bất cứ thứ gì kì lạ nhưng lại viết ra cảm giác thật khác biệt.

Angelina đã luôn thích nét chữ của Lisa, và đến giờ vẫn thế.

Trong thư hàng nào chữ nấy cũng sạch sẽ lưu loát, đọc để người ta cảm thấy tâm tình thoải mái.

"Nói liền không được mấy câu nhưng viết thư lại không thiếu."

Hạ bút thành văn, mỗi câu chữ đều tràn ngập tình tứ.

Angelina cá rằng văn học của Lisa rất tốt và cô đột ngột muốn để Lisa cầm thư cô ấy viết tự đọc cho cô nghe.

Đó ắt hẳn là một việc vô cùng thú vị.

"Angie. Ăn sáng thôi." Trợ lí thò đầu vào nói. Nhìn Angelina cười không có ý tốt mà đánh cái rùng mình.

"Đến ngay."

Angelina gập lại thư đặt lên bàn rồi đi ra ngoài.

Cô ăn sáng trong khi trợ lí thông báo lịch trình hôm nay.

Hôm nay cô có hai buổi phỏng vấn, buổi tối có một bữa tiệc cần tham gia.

Angelina biết lịch trình mấy ngày sau của mình cũng kín, điều đó khiến cô cảm thấy có chút phiền não.

"Chị sao thế?" Trợ lí hỏi.

"Muốn về nhà a."

***

Lisa thích cảm giác yên tĩnh của buổi sáng.

Trước kia cô từng không hiểu nổi vì sao người ta lại thức dậy sớm rồi lãng phí thời gian vào việc nhìn đối phương ngủ. Cho dù thậm chí tướng ngủ của người đó không tốt chút nào.

Và giờ thì cô hiểu rồi.

Từ khi gặp Angelina, cô biết được rằng tình yêu cũng không hoàn toàn vô nghĩa.

Angelina ngủ rất yên tĩnh, gần như cả đêm đều không chuyển mình. Có lẽ vì cô ấy mệt lắm rồi.

Cô thích nhìn cô ấy nằm yên ngủ. Khi nhìn cô ấy, lòng cô cũng thấy thật bình yên.

Lisa không muốn đi, nhưng đó không phải điều cô có thể chọn được.

Lisa cùng nhóm của mình rời đi vào lúc 6h sáng, bắt chuyến bay sớm trở về Mỹ.

Park Chaeyoung như bình thường xếp ngồi bên cạnh cô.

Cô ấy ngủ ngay khi vừa lên máy bay. Không biết cô ấy mơ gì mà còn lầm bầm mấy thứ giấy tờ thiệt là phiền phức.

Lisa nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn những đám mây tựa như không di chuyển kia và tự hỏi mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào đây...

Sau khi máy bay hạ cánh, Lisa cùng nhóm của mình đến tổng hành dinh của CIA ở Virginia để báo cáo.

Ngoài bản báo cáo giấy nộp trước đây, các thành viên sẽ cần tham gia lấy lời khai về các chi tiết của lần hành động này.

Park Chaeyoung không vui lắm về điều này, cô ấy nói:

"Chúng ta làm xong nhiệm vụ và giờ  bị thẩm vấn như phạm nhân ấy."

"Quy trình. Không có cách."

Park Chaeyoung nhíu mày nói:

"Sao người ta lại giữ cái quy trình lằng nhằng này suốt bao nhiêu năm chứ? Bộ họ không thấy phiền à?"

Lisa như có điều suy nghĩ nói:

"Hẳn là không."

Lúc này, ngay cả khi đang nói chuyện cùng Park Chaeyoung, cô vẫn đang hồi tưởng lại những câu hỏi là Emmy Stewart hỏi cô.

Họ đang nghi ngờ. Hẳn là vậy.

Dù sao Antony Santos cũng không phải bị cô giết mà là tự sát.

Người cuối cùng đã xong. Anne Klein cùng người phụ trách xuất hiện ở phòng họp mà họ đang ngồi đợi.

"Mọi chuyện hẳn là xong rồi." Lisa nói.

"Đúng vậy."

"Có thể đi chưa?" Park Chaeyoung gấp không chờ nổi muốn chuồn.

"Có thể." Emmy Stewart nói.

Lisa đứng lên. Eira Williams cùng Jacob Walker cũng đứng dậy vươn vai.

"Lisa." Emmy Stewart gọi khi Lisa cùng những người khác chuẩn bị rời đi.

Lisa dừng bước hỏi cô ấy có việc gì.

"Ngày mai 8 giờ, có buổi tường trình cần tham gia."

Lisa dừng lại một giây rồi gật đầu nói mình đã biết.

"Ei, gọi gì bà đấy." Park Chaeyoung hỏi.

"Ngày mai lại ngồi tường trình tiếp." Lisa nói.

Park Chaeyoung nhăn mặt lại bảo:

"Nghĩ đã muốn ói rồi."

"Giờ mọi người đi đâu? Không bằng đi uống vài li." Jacobs Walker đề nghị.

"Cũng được." Những người khác đồng ý.

Sau một khoảng thời gian dài theo dõi và tồn tại ở vỏ bọc của những người khác. Được trở lại làm chính mình là một việc tuyệt vời đáng để ăn mừng.

"Lisa?"

"Hôm nay bận rồi." Lisa nói.

"Làm gì á?"

"Phải về đón trẻ."

"Nếu em rảnh thì đến thăm Vivienne nhé. Con bé nhớ em lắm đó." Angelina đêm qua lầm bầm nói thế trước khi ngủ mất.

[Angelina Jolie x Lisa Manobal] I never regretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ