Gió lạnh không ngừng tràn vào bên trong nhà giam ẩm mốc, đã đổ nát. Nơi này từng xảy ra động đất, vỡ đê, quan phủ xây nhà giam khác ở nơi khô ráo hơn. Dời tù nhân đến nơi mới xây, cả tử tù cũng không ở trong nhà giam cũ này.
Bên ngoài có tiếng lạo xạo của lính canh cửa, vì nơi này bỏ hoang nên không có gì sưởi ấm. Bọn chúng tìm một đống lá khô, cành cây gãy hun lên khói mù mịt. Một tên vừa nhóm lửa nướng thịt vừa nói: "Thật là, sao chúng ta lại phải ở nơi rách nát này canh chừng y chứ?"
"Vẫn chưa có lệnh trừng phạt mà."
Hương rượu thịt rất nồng, mấy ngày trước Thẩm Huyền Quân mơ màng tỉnh dậy tay ôm vết thương trên bắp tay, không được băng bó. Da thịt trắng nhợt chạm vào liền rỉ ra máu tươi. Không có chậu than, cũng không có chút rơm khô nào. Y nằm dưới đất lạnh run mặt xanh trắng, ho khụ khụ.
Vô Diện đâu?
Thẩm Huyền Quân đỡ đầu ngồi dậy nhìn đám người đang xúm lại chơi cờ bạc, hào hứng lắc cốc gỗ trong tay miệng hô hào đặt cược không hề chú ý bên này. Y làm mọi cách cũng không moi được từ miệng họ Vô Diện đang ở đâu.
Đến này, Thẩm Huyền Quân đã bị giam ba ngày.
Bên ngoài ngày nào cũng có tiệc tùng náo nhiệt, rượu thịt ê chề, hun đúc, vui quên trời quên đất. Họ canh chừng y nhưng không phải cai ngục thật sự, ôm mỹ nhân trong lòng thỏa thích chơi đùa, tiếng cười oanh yến tung bay khắp nơi. Một tên Ất nâng chén rượu lên uống một ngụm lớn, từ từ tựa lưng vào ghế lót thảm lông dày. Tuy không phải loại lông thú thượng hạng gì, so với Thẩm Huyền Quân chịu lạnh lẽo vẫn hơn.
Tên Bính khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi lại cửa ngục nói: "Nằm im ru thế này có khi nào chết rồi không?"
Tên Giáp sửng sốt, vẻ tức giận đông cứng trên mặt: "Phó tướng nói không thể để y chết."
Những kẻ hạ nhân như họ ai không nâng cao đạp thấp, trước kia Thẩm Huyền Quân làm tướng quân họ nịnh nọt cỡ nào y cũng không bỏ vào mắt. Giờ y từ trên cao ngã xuống, bị phế rồi, với Hàn phó tướng từng có xích mích. Họ muốn gây khó dễ giày vò làm Hàn phó tướng dễ chịu trong lòng để ý đến họ thôi.
"Vào trong xem thử."
Thẩm Huyền Quân không phải không thể rời khỏi đây, mấy tên này không phải đối thủ của y. Cổ tay y động liền có thể bẻ cổ chúng, nhưng chuyện này liên hệ nhiều người, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên thôi. Giờ không phải lúc đụng đến Hàn Nguy, nếu hoàng thượng nổi giận thì ngày thành thân càng thêm rắc rối.
Tên Ất mở cửa ngục đi vào, quần áo trên người Thẩm Huyền Quân đều dính đầy bùn đất còn có vết máu khô. Trên tay cầm kiếm định khều y một cái, chợt nghe bên ngoài có tiếng hung hăng đạp cửa.
Tuyết dưới chân xốc tung, một thiếu niên mặc áo choàng xanh sẫm thở hồng hộc, dường như vừa cưỡi ngựa băng băng lao tới. Con tuấn mã phía sau vẫn còn hí dài dựng thẳng chân giẫm giẫm lên cửa như trút giận.
Mặt Tưởng Hoàng lạnh tanh, tỉnh táo liếc nhìn những người đang ngồi trên bàn rượu, quát: "Người đâu?"
Đôi mắt ti hí của tên Giáp hơi mở ra, ý cười ngưng trệ, nhưng nhanh lấy lại tinh thần cười toe toét lộ hàm răng vàng: "Bên ngoài bão tuyết đang lớn, Tưởng tướng quân không ở nhà chăn êm nệm ấm ôm mỹ nhân, sao lại đến nơi dơ bẩn này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khói Hoa Lãnh Cung
General FictionTên Tác Phẩm: Khói Hoa Lãnh Cung (Ngọc Vỡ) Thể loại: Nam x Nam, Chiếm hữu giam cầm, sinh tử văn, ngược, tam kiếp, huyền huyễn, tiên hiệp, ngược, âm mưu, (GE) CP: Lục Minh Quy x Thẩm Huyền Quân Au: Thanh Uẩn Tương Ly Thẩm Huyền Quân sống như nô lệ c...