Quyển 4 Chương 26: Con Tim Y Rơi Nơi Đâu?

239 120 1
                                    

Tưởng Hoàng từ trong mộng chui ra, người tròng trành liên tục nôn khan, phổi hắn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn, đến khi phun ra một ngụm máu tươi nóng hôi hổi mới thấy người nhẹ nhõm dần. Bóng đêm vẫn còn bao trùm, gió đêm than thở bên bức tường hồng, Phương Dao giúp hắn thu dọn trận pháp, đỡ người về phòng.

Tưởng Hoàng đứng trước cửa phòng không vội vào, xua tay bảo Phương Dao rời đi. Hắn quay lưng dựa vào cửa, những thứ trong mộng đeo đẳng chưa biến mất. 

Phương Dao nói không sai, không thể cho y uống thuốc mất trí được nữa, thai khí ngày càng tệ, thuốc thang luôn hại gan. Dự tính ban đầu của hắn là y uống thuốc mất trí một thời gian, dùng nhiều đồ bổ cầm cự, đến khi hắn tìm được cách khác xóa sạch mảng ký ức đó. Điều ngoài dự liệu là y lại mang thai vào lúc mấu chốt này… 

Trong bụng có sinh mệnh mới, dinh dưỡng và khí lực không đủ dẫn đến suy nhược, tệ hơn là hôn mê. Hắn dùng thuốc thành công, một phần do tiềm thức của y tự bảo vệ chính mình, phong bế mọi thứ làm khổ chủ sống không bằng chết. Một khi thần trí mụ mị, phòng tuyến yếu dần, những ác mộng trong quá khứ sẽ tái hiện nhiều hơn, dày đặc hơn, như lũ phá đê ồ ạt xông tới.

Đáng báo động hơn nữa, nọc độc Yêu Nong tiêm mộng quỷ vào tâm trí y, hư thật đan xen, hắn sợ y không chịu đựng nổi phát điên mất.

Đang trầm ngâm cửa phòng hơi hé ra, kinh sợ lóe lên trong mắt hắn. 

Thẩm Huyền Quân đã tỉnh được một lát, thấy cái bóng hắn in trên cửa hồi lâu không động đậy. Biết trong lòng hắn đầy tâm sự, có thể xuất phát từ trong giấc mộng của y. Thẩm Huyền Quân lê thân nặng nề ra đây, âm thầm nhìn về phía ngực hắn, hệt như một đứa trẻ làm sai cúi đầu. 

Thẩm Huyền Quân rất lo lắng không biết hắn vào mộng mình nhìn thấy những gì, càng nghĩ càng mệt nhọc. Y không muốn giấu giếm hắn nữa, những chuyện mập mờ trong quá khứ cứ lộ rõ tỏ tường đi, Tiên Du cũng được, Thẩm Huyền Quân cũng thế, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi.

Thấy Thẩm Huyền Quân hơi lảo đảo hắn gần như ngừng thở ôm lấy người y giữ chặt trong ngực, kề sát đầu y vào vai hắn: "Sao lại ra mở cửa gió thổi lạnh lắm, muốn ra ngoài phải đem theo lò sưởi cầm tay." Hắn vỗ mu bàn tay nhỏ giọng: "Ngoan, vào phòng ngủ lại thôi."

Được hắn ôm ấp thân mật, y hơi xấu hổ. Trước kia đâu phải chưa từng quấn quýt ngày đêm, trong hoàng cung này hắn có tất cả mọi thứ mình muốn, năm sơn hà trong tay. Đối với y vẫn kính cẩn yêu thương như cũ, giọng điệu của hắn luôn khơi gợi ký ức ngủ say, khoảng thời gian ở trong Thẩm phủ hay nơi rừng lê an tịnh, cứ như chưa từng xa cách. Dường như năm tháng không hề lấy của họ điều gì, ngược lại tình nồng thắm thiết.

Chính vì thế Thẩm Huyền Quân càng sợ sệt muốn biết chuyện trong mộng bại lộ, nếu hắn biết được giữa họ sao có thể không xa cách? Tim y nhảy dựng trên đống gai nhọn, máu chảy rỉ từng hồi, đau đớn âm ỉ kéo dài chẳng bao giờ nguôi. Rốt cuộc, vẫn kìm nén sự ích kỷ trong lòng, hỏi: "Đệ đã nhìn thấy gì?"

Sắc mặt hắn tự nhiên như không có gì: "Ta bắt được một con bò cạp rất đáng ngờ. Có thể liên quan đến Yêu Nong.

[ĐM] Khói Hoa Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ