Tưởng Hoàng lảo đảo nhìn mọi thứ diễn ra, hắn không biết hai người trước mắt là ai nữa.
Kiếp này kiếp trước, rối loạn đan xen, chỉ có nỗi đau lưu lại không thể xóa nhòa.
Máu chảy quá nhiều, Thẩm Huyền Quân trong cơn đau tỉnh lại, ngón tay dính máu run rẩy chạm lên đuôi mắt Lục Minh Quy, ánh sáng trong mắt y dần tan vỡ, môi mấp máy: "Tại…tại… sao?”
Y muốn tỉ mỉ nhìn hắn thêm giây lát, ánh mắt này là đau khổ hay sợ sệt, dòng nước ướt đẫm má kia là mưa hay nước mắt? Nhưng tầm nhìn nhòe dần, mu bàn tay như bị ai đó cầm lên hôn, tay chân đang lạnh dần, giọt nước nhỏ lên là ấm hay lạnh? Y chẳng phân biệt rõ nữa…
Cố gắng mãi không thốt ra câu, tâm trí ngày càng mơ hồ…
Môi Tưởng Hoàng thâm tím, tay ôm ngực mình ấn trái ấn phải, chỉ mong moi thứ đang đau nhức nhối ra khỏi người mình. Hắn co rúm người, quỳ dưới đấm thùm thụp lên ngực, đau, đau quá…
Tận mắt nhìn thấy người mình yêu bị móc sống trái tim đang đập thình thịch ra ngoài, toàn thân hắn tê cứng. Phải làm gì bây giờ, ca ca đang ở trước mặt hắn, khoảng cách gần biết mấy, làm sao mới đưa y ra khỏi bể khổ đọa đày này đây?
Đau quá, đau…
Cứu mạng…
Tưởng Hoàng đau đến ngất lịm, trong cơ nửa tỉnh nửa mê lồng ngực y mát lạnh, một bàn tay xa lạ thình lình thò vào tìm kiếm không ngừng. Hắn trợn mắt, cơn lo lắng không thể kiềm chế vọt lên cuống họng.
Lục Minh Quy ở cạnh giường vẫn cúi đầu, nét mặt dần bình tĩnh, không hề đếm xỉa đến đến một oán hồn đang nhìn hắn, ánh mắt căm phẫn tận xương tủy.
Bên tai Tưởng Hoàng không ngừng truyền vào tiếng rầm rì niệm chú, dẫn dụ hắn đắm chìm vào một vùng máu tanh tưởi. Trong khoảnh khắc hắn nghĩ, cũng tốt, ai đó hãy moi mảnh sắc nhọn đâm trong tim hắn ra đi, hoặc là… mang cả trái tim đỏ lòm tanh tưởi đang quặn thắt trong cơn đau ra khỏi đời hắn.
Nhưng rất nhanh hắn lập tức xua đi, tự cho mình mấy cái tát. Hắn không dám để bản thân gục ngã, bò trườn về phía trước. Quanh giường có kết giới, hắn quỳ bên ngoài dùng mọi cách đục khoét, gọi khản giọng, khóc đến nước mắt cạn khô, không ai phụ giúp hắn.
Không có Phương Dao, không có ai ở cạnh cho hắn lời khuyên, chưa bao giờ hắn ghét đơn độc như lúc này.
Lục Minh Quy im lặng giây lát, linh hạch được moi ra, đen đúa xấu xí, không còn chút ánh sáng, đầy dấu vết nứt vỡ. Tưởng Hoàng nghiến răng, nhìn từng đốm đen bay ra, cảnh tượng y dùng cấm thuật lần nữa xuất hiện trước mặt hắn.
Không, không…
Hắn giãy giụa điên cuồng, mặt hoá bùn hôi, tâm trí vụn vỡ thành tuyết. Lúc này hắn không khác gì thú hoang bị dồn vào ngõ cụt. Từng nhát linh lực chém vào kết giới, sức lực của hắn cạn dần, giơ tay lên nhìn bản thân tàn ảnh lung lay.
Không, không, hắn không thể bị đẩy xuống chợ Quỷ được. Tưởng Hoàng hung hãn giằng co với kết giới, tim gan căng thẳng vật lộn thắt lại. Lúc gần như ngã quỵ không gian trước mắt đã thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khói Hoa Lãnh Cung
Ficção GeralTên Tác Phẩm: Khói Hoa Lãnh Cung (Ngọc Vỡ) Thể loại: Nam x Nam, Chiếm hữu giam cầm, sinh tử văn, ngược, tam kiếp, huyền huyễn, tiên hiệp, ngược, âm mưu, (GE) CP: Lục Minh Quy x Thẩm Huyền Quân Au: Thanh Uẩn Tương Ly Thẩm Huyền Quân sống như nô lệ c...