Trên hòn đảo hiu quạnh nằm giữa hồ sâu, Túy Âm Lâu như một bóng ma chìm khuất giữa màn mưa lất phất. Thẩm Huyền Quân ngồi lặng lẽ nhìn giọt nước chảy trên tán lá, rơi xuống nền đá xanh nghĩ đến nhiều chuyện trước kia.
Trong ánh sáng nhạt nhòa của những ngọn nến leo lét, Tiểu Tây đến gần dâng trà lên: "Công tử đừng đọc sách nữa hại mắt."
Thẩm Huyền Quân cúi đầu nhìn trang sách đang đọc giữa chừng, trang giấy cũ nhàu nhĩ có vài chữ lem luốc không đọc được nữa. Y gấp sách lại để sang một bên, duỗi tay mở lò thêm hương, viên châu chạm rỗng này Nguyên Dương mới mang đến hai hôm trước, vừa nhìn đã biết đồ trẻ con làm.
Màn mưa như một tấm màn chắn ngăn cách Thẩm Huyền Quân với thế gian xô bồ ngoài kia. Không để hai đứa nhỏ lên đây là một quyết định đúng đắn, y cần thời gian luyện công, gặp vài người, giải quyết vài chuyện: "Vu sư phụ đã đến chưa?"
"Đã đến được một canh giờ rồi, đang nghỉ ngơi ở phía lầu tây." Tiểu Tây không hiểu vì điều gì mà công tử kiên quyết đến đây, vết thương chưa lành, biết đâu thích khách vẫn còn lẩn trốn trong hoàng cung. Lúc này người chạy ra đây, lính canh mỏng không tới mười người, nàng và Hạnh Hạnh không có khả năng chống cự, chỉ sợ khó lòng bảo vệ công tử.
"Dưới xuống bếp chuẩn bị vài món đi, à giúp ta làm cái này." Y gọi Tiểu Tây lại nói nhỏ vài câu.
Tiểu Tây cười tủm tỉm lui ra ngoài.
Thẩm Huyền Quân đóng cửa sổ lại, châm thêm nến. Hương thơm từ viên châu nhỏ treo trên lò lan tỏa ra không gian tĩnh lặng.
Có người đã dạy Thẩm Huyền Quân điều chế hương liệu này, từng tầng hương y đều nhớ rõ. Qua làn khói hương mỏng, bóng dáng ấy hiện ra mờ nhạt, hắn đi đến bên cạnh nghiêng ô che, thì thầm nói mấy câu. Thẩm Huyền Quân chỉ cười hờ hững chê hắn nhạt nhẽo, đối phương không giận, dắt tay y đến một nơi ấm áp hơn.
Cộc cộc.
"Công tử đến giờ bắt mạch rồi."Thẩm Huyền Quân: "Mời vào."
Vu sư phụ xách hòm thuốc đi vào, căn phòng này quá tối, Vu sư phụ nhíu mày, đi qua bức bình phong thêu chim hạc tìm người. Thẩm Huyền Quân đang ngồi bên ghế dài, tựa gối mềm đọc sách, cơn mưa lạnh bên ngoài không chạm tới y được. Nhìn sắc mặt thấy không tốt lắm, ánh nến hắt bóng người gầy gò bệnh tật lên tường.
"Trời mưa gió thế này sư phụ vẫn đến bắt mạch à?" Y vén tay áo lên đặt lên đệm thêu lá trúc: "Không cần thiết lắm đâu, sức khỏe của ta tốt hơn nhiều rồi."
Vu sư phụ khẽ nói: "Đây là nhiệm vụ của lão mà."
Vu sư phụ sờ cổ tay nghe mạch đập một hồi, mày nhíu lại.
Ông chần chừ giây lát, lại chạm lên da thịt lạnh buốt thêm một lần nữa, cảm giác bất an len lỏi dâng lên. Ông nhận ra điều gì đó. Bàn tay ông run rẩy, mồ hôi lạnh bắt đầu lăn trên trán.
Thẩm Huyền Quân nhìn ông ấy cười mỉm: "Có phải rất tốt không?"Vu sư phụ đang chuyên chú nghe mạch, không trả lời.
"Sư phụ cứ cân nhắc từng lời báo lại cho hoàng thượng biết."Thẩm Huyền Quân nhìn sắc mặt ông ấy xám lại, ý cười trên môi càng đậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khói Hoa Lãnh Cung
Ficção GeralTên Tác Phẩm: Khói Hoa Lãnh Cung (Ngọc Vỡ) Thể loại: Nam x Nam, Chiếm hữu giam cầm, sinh tử văn, ngược, tam kiếp, huyền huyễn, tiên hiệp, ngược, âm mưu, (GE) CP: Lục Minh Quy x Thẩm Huyền Quân Au: Thanh Uẩn Tương Ly Thẩm Huyền Quân sống như nô lệ c...