Thẩm Huyền Quân nghe tiếng động bên ngoài mi mắt nâng lên, xe ngựa chậm rãi dừng lại trước con đường mòn nhỏ dưới chân núi. Nguyên Dương vẫn còn buồn ngủ, thấy xe dừng bèn vén màn nhìn ra xem xét tình hình, dường như phía trước có tranh chấp đánh nhau, cảnh tượng hỗn loạn phá vỡ buổi sớm mai tươi đẹp.
"Vẫn còn chưa đến nơi."
"Không sao, phụ thân cõng con lên núi." Y mỉm cười chọc lúm đồng tiền con trẻ, hôm nay họ cố tình lên chùa xin lấy khúc Huyết Mộc về làm vỏ kiếm, ngôi chùa này do hoàng gia xây dựng, phía sau Hi Đường dùng để bảo vệ bảo vật trong cung. Tưởng Hoàng muốn sai người đi lấy, y giận thì giận vẫn ra sức nài nỉ mãi mới có thể lên đây.
"Đi một đoạn nhỏ nữa xe ngựa không lên bậc thang đá được, chúng ta đi bộ du xuân sẵn mua một ít rau quả tươi. Không phải con muốn ra bờ hồ ăn uống ngắm cảnh à?"
Ra khỏi xe tiếng người càng to, không ít nhà đến dâng hương, y nhìn lướt qua, trai gái, già trẻ có đủ. Ai cũng xách theo một giỏ đồ cúng, có người còn khiêng mấy sọt bánh bao rau củ hô to dẹp đường, khệ nệ mang từng món đồ lên.
Nguyên Dương tươi tỉnh trở lại, hai người xuống xe tìm mua một cái giỏ tre, đủng đỉnh đi từ sạp này đến sạp khác mua hoa quả rau xanh.
Đi được nửa đường, Tưởng Hoàng ôm theo Nguyên Thần đuổi theo, sau lưng còn có đoàn xe ba bốn vú nuôi, ma ma chăm trẻ, kéo nhau lên núi. Hắn nhìn hai người tung tăng đi phía trước không khác gì chim sẻ thích tự do, bay nhảy khắp nơi vui vẻ biết bao.
Dương ma ma thấy hắn chăm chăm nhìn phía trước, sợ mang theo đứa trẻ không tiện đi nhanh bèn mạn phép nói: "Hoàng thượng cứ để nô tỳ ôm tiểu điện hạ ạ."
Đứa nhỏ còn ngủ say hai má hồng hồng, từ lúc sinh đến nay thời gian nó tỉnh táo vui cười rất ít. Vu sư phụ nói do nhiều vấn đề trong lúc mang thai sinh con ảnh hưởng, nuôi dưỡng thêm một thời gian, đợi đủ tháng mới dùng thuốc được. Hắn nghe xong nín thở giây lát, con mình phải uống thuốc từ bé có cha mẹ nào không đau lòng, nghiệt này còn do hắn gây ra. Mỗi khi con ngủ vùi, thấy ca ca buồn rầu ngực hắn đau nhói lạnh ngắt.
Vào trong phật đường, Nguyên Dương tò mò nhìn tới nhìn lui, thấy họ quỳ lại cũng làm theo, miệng lầm bầm cầu khấn. Nó từng ở trong cung bái phật, cảm giác khang khác, hoàng cung sâm nghiêm lễ nghi rườm rà, điện phật ngột ngạt nặng nề, bốn bề vây kín nhang đèn không làm cho phòng sáng lên ngược lại còn có chút u ám.
Khấn xong, thấy phụ thân chưa đứng lên nó ngây ngốc chờ đợi, mắt hướng về phía người ta xin xăm đầy tò mò.
"Ca ca đưa con đi đến phòng dùng bữa trước đi, ta đi gặp sư tăng cúng tiền nhang đèn." Hắn còn phải tìm thuốc và khúc gỗ quý về làm vỏ kiếm.
Thẩm Huyền Quân gật đầu, một vị sư nhỏ tuổi dắt họ đi lối khác, y thấy làm lạ: "Phòng ăn không phải ở phía tây à?"
"Hoàng thượng căn dặn dọn phòng riêng, sắp tới rồi ạ."
Phòng riêng nằm ở sau chùa chia ra nhiều gian, giữa phòng đặt một lò sưởi lớn giữ ấm, bên dưới đã đốt địa long. Phật tự do hoàng cung xây dựng, những thứ quý giá không thiếu, vật dụng bên trong không phải vàng bạc cũng là phỉ thúy, đá quý, ít nhiều làm mất đi vẻ thanh tịnh không tranh với đời. Có lẽ Tưởng Hoàng mỗi khi bái phật về muộn sẽ nghỉ tạm ở đây một đêm, bên trong có nhiều vật dụng của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khói Hoa Lãnh Cung
Ficção GeralTên Tác Phẩm: Khói Hoa Lãnh Cung (Ngọc Vỡ) Thể loại: Nam x Nam, Chiếm hữu giam cầm, sinh tử văn, ngược, tam kiếp, huyền huyễn, tiên hiệp, ngược, âm mưu, (GE) CP: Lục Minh Quy x Thẩm Huyền Quân Au: Thanh Uẩn Tương Ly Thẩm Huyền Quân sống như nô lệ c...