Tưởng Hoàng hơi rũ mắt qua ánh nến lờ mờ nhìn thấy Thẩm Huyền Quân cuộn người trong chăn gấm, y vẫn còn cọ người chưa chịu nghỉ ngơi: "Ca ca vẫn còn thức sao?"
"Đã ngủ được một lát rồi." Thẩm Huyền Quân đặt tay trên trán, lười biếng mở miệng: "Đệ về khuya quá."
"Không phải ta đã sai người nhắn ca ca nghỉ ngơi đi sao?" Hắn rũ mi ánh mắt mang theo tia thâm tình sâu đậm: "Hôm nay tấu chương hơi nhiều, giờ đã là canh ba rồi ca ca phải ngủ đi thôi."
Thẩm Huyền Quân loáng thoáng nghe tiếng mưa lâm râm không dứt, bàn tay bị hắn nắm lấy ủ trong hơi ấm xoa nắn bỗng sinh ra chút dựa dẫm: "Đã canh ba rồi sao, trời tối còn đang mưa đệ nên ở lại thư phòng nghỉ ngơi mới phải."
"Không ôm ca ca sao ngủ ngon." Trước khi đến giường hắn đã bỏ y phục ẩm ướt, hơ người bên lò lửa, cẩn thận không mang khí lạnh nhiễm lên người Thẩm Huyền Quân.
Hồi lâu không có động tỉnh, Thẩm Huyền Quân hé mắt thấy hắn đang nhìn mình mỉm cười, ngọt ngào trong mắt còn chưa tan hết. Y vùi đầu vào ngực hắn tìm chỗ ấm áp nằm thật thoải mái, ngủ say.
Tưởng Hoàng vuốt tóc y, cứ muốn mãi chìm đắm như vậy thật tốt biết bao. Hắn không dám ngủ say, càng không dám nằm mộng, sợ khi tỉnh lại chỉ còn mình hắn giữa màn đêm tang tóc. Nếu giấc mộng đẹp này thật sự tan vỡ, hắn không biết phải vượt qua thế nào.
Khi hắn rời giường, Thẩm Huyền Quân cũng tỉnh dậy theo lặng lẽ ôm hắn.
"Sao thế không nỡ xa ta sao?"
"Ta muốn xuất cung đi dạo một lát." Lần trước đã dọa hắn một phen, Thẩm Huyền Quân không muốn hắn lại lo lắng, nhẹ nhàng ôm siết lấy hắn: "Chỉ dẫn Nguyên Dương đi một lát thôi, tối nay bên ngoài có ngày hội thuyền ta muốn đi sớm tự mình chuẩn bị."
Tưởng Hoàng xoay người xoa mặt, cụng trán: "Đợi ta bãi triều xong sẽ về đi cùng ca ca, được không?"
"Ta chờ đệ ở Thiên Ý Lâu, đi mà, đi mà..."
Hắn không muốn y cảm thấy mình bị gò bó ở trong lồng giam hoàng gia, đành dịu dàng gật đầu.
Sau khi thay một bộ đồ đơn giản, Thẩm Huyền Quân dắt theo đứa nhỏ đến nhà thuyền. Khi thấy thiền tháp cổ xưa vốn là thánh địa hoàng cung, Thẩm Huyền Quân như bị ai đó níu chân, đứng lặng hồi lâu.
Lặng lẽ thắp một nén nhang cầu bình an, gần đây tinh thần y mỏng manh bỗng nảy sinh vài ý niệm dựa vào thần phật. Ngày trước, y cũng là một người uy hoàng cực hạn giờ đã biển hóa nương dâu, nhìn lại quá khứ chỉ thấy một hồi hoang đường.
Ở chốn thanh nhàn suy nghĩ này lóe lên khiến y cực kỳ hoang mang, không hiểu sao lại thấy chuyện xưa là ác mộng. Phải chăng do mất đi thân thần tiên mới tiếc hận như thế?
Đây là phật đường hoàng gia, khắp điện đốt thanh ngọc hương đăng không khí mơ hồ có mùi hoa cúng như gần như xa. Ánh mắt y để lộ mệt mỏi thắp nhang xong liền đứng dậy, thấy phía sau cây bồ đề Nguyên Dương đang chơi xếp lá trái tim dễ chịu đi nhiều.
Thời gian róc rách trôi qua, có hắn và con cất giữ mãi ở trong lòng, quá khứ nên gác lại phía sau.
Đột nhiên có người mỉm cười: "Không lừa gạt lẫn nhau, thành tâm đối đãi không cầu gì hơn. Cuộc sống bây giờ của công tử có thoải mái không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khói Hoa Lãnh Cung
Ficción GeneralTên Tác Phẩm: Khói Hoa Lãnh Cung (Ngọc Vỡ) Thể loại: Nam x Nam, Chiếm hữu giam cầm, sinh tử văn, ngược, tam kiếp, huyền huyễn, tiên hiệp, ngược, âm mưu, (GE) CP: Lục Minh Quy x Thẩm Huyền Quân Au: Thanh Uẩn Tương Ly Thẩm Huyền Quân sống như nô lệ c...