Quyển 2 Chương 16: Ân Tình Ngọt Nhạt (3)

1.2K 154 14
                                    

Trong nội điện đã dần được sáng sủa.

Bệnh của Thẩm Huyền Quân đi như se tơ, Tưởng Hoàng ngày ngày suy nghĩ phương thuốc mới. Thời gian phát bệnh của y rất lạ, hắn đã tính sai ở đâu?

Gần đây đôi mắt của y ngày càng thêm trong trẻo, chẳng mảy may vướng bận đau khổ hay nhắc đến Vô Diện nữa. Thế nhưng sao hắn có thể không hiểu tinh thần của y ngày càng bải hoải, thường dành thời gian dài trầm tư như người mất hồn.

Những lúc Nguyên Dương ngủ y thường ngồi chăm chú nhìn, đáy mắt thăm thẳm như muốn đem nó giấu tận sâu trong hồn phách vậy!

Tưởng Hoàng sợ y sẽ lén ôm con trốn đi như lần trước, nhiều lúc muốn thêm nhiều người canh gác. Mà nếu làm thế y sẽ thấy không thoải mái dưỡng bệnh.

"Phụ hoàng, người đang vẽ phụ thân con à?"

Hắn hoảng hốt nhìn lại, suýt nữa bút mực đã làm bẩn bức tranh đẹp đẽ kia. Thẩm Huyền Quân ở trong tranh sắc mặt xanh xao cùng nụ cười hiền lành đầy sức sống. Y đứng quay lưng với hàng vạn ánh sáng hoàng hôn trên bình nguyên, nhìn về hắn, nụ cười đó hắn nhớ mãi không quên.

Cho dù có ngược sáng, sự hạnh phúc trên mặt y vẫn toát ra vẻ đẹp kinh người.

Đó là nét đẹp của sự mãn nguyện.

Không giống như bay giờ người gầy thật gầy gió thổi cũng muốn bay.

Tiếng bút sột soạt bên cạnh vẫn vang lên, Nguyên Dương cắn bút rầu rĩ nhìn bức tranh của mình chẳng ra hình dạng gì? Lại đưa mắt nhìn bức họa của hắn, nó luôn thấy hắn vẽ phụ thân, phụ thân ở bên cửa sổ, bên giường đọc sách, ngồi bên bàn trà, ở trên xích đu.

Trong những bức tranh đó phụ thân luôn cười vui vẻ đến khiến người ta mê mẩn. Ánh mắt đôi môi của y đều thể hiện niềm vui tột độ.

Đã lâu nó không nhìn thấy phụ thân cười như thế.

Người vẫn cười ôn nhu dịu dàng với nó, nụ cười phảng phất như sương mỏng kia khiến nó hoài nghi người không hề vui vẻ. Có gì đó ngăn cách người với hiện thực bên ngoài, hay là do người đang thấy mệt?

Tưởng Hoàng cẩn thận đem tranh cất trong hộp gấm, trong tẩm điện của hắn có rất nhiều rương gỗ đựng tranh vẽ y. Đã vẽ rất nhiều năm, mỗi ngày một tấm, hắn luôn kiểm tra những bức tranh cũ tránh hư hại.

Đó là kho báu của riêng hắn.

"Người không muốn treo lên sao?" Nguyên Dương đang nhón chân ướm thử tranh mình lên tường, bỗng quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt ngây ngô: "Treo ở đây này, mỗi khi thức dậy đều có thể nhìn thấy người."

Tưởng Hoàng hơi run: "Sợ ca ca không thích."

"Sao người lại không thích chứ?"

Hắn hơi nhếch môi lên...

Bên ngoài trời đang đổ mưa.

Thẩm Huyền Quân vừa đi hái được ít hoa hạnh về nấu canh đã dính mưa. Trên tay không có ô trú tạm bên mái đình, bầu trời sẫm màu, mưa trút xối xả.

Đây là cơn mưa đầu tiên của mùa hè.

"Đợi nhé, ta đón ca ca về."

Hắn đi trong màn mưa trống rỗng tìm y.

[ĐM] Khói Hoa Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ