Tưởng Hoàng vén màn mắt mang theo ánh lửa nhìn Tăng Huy: "Thế nào có điều tra ra không?"
Tăng Huy thở dốc: "Hắn tên Hồ Bá Lan, xuất thân trong một thôn nhỏ gần chân núi, hai năm trước đi đốn củi không may bị rắn độc cắn, được nhà sư trong chùa cứu giúp. Hắn hay lên chùa giúp đỡ gánh nước trồng rau, học giải quẻ xăm xem tướng."
Thấy hắn không phản ứng, Tăng Huy nôn nóng: "Hoàng thượng, nếu người chưa yên tâm thần sẽ đi điều tra thêm. Chuyện bói quẻ không thể học ngày một ngày hai, thuộc hạ cảm thấy trong chuyện này có vài vấn đề không ổn."
Tưởng Hoàng hơi sợ: "Điều tra đi."
Tưởng Hoàng cảm thấy ca ca tự dưng bỏ ra ngoài không phải vì tìm quà cho mình, nhiều suy nghĩ lơ lửng trong đầu hắn, nếu là ca ca trước kia sẽ không đem tính mạng cách nhà sư ra mạo hiểm.
Trong mắt ca ca không có đau lòng, từng hành động nhỏ đập nát niềm tin mong manh hắn dày công vun đắp, mắt Tưởng Hoàng ươn ướt buông màn xuống, quay đầu đầu dựa vào người ca ca tìm lại ấm áp thân quen ngày xưa.
"Ca ca..."
Thẩm Huyền Quân thấy vai nằng nặng, thò tay xoa lưng hắn: "Ngoan, ngoan."
Tưởng Hoàng đưa ca ca về phòng nghỉ ngơi, đắp kỹ chăn rồi mới ra ngoài. Thấy sắc mặt hoàng thượng không tốt, Trương công công biết điều im miệng đi theo phía sau hầu hạ.
"Chuyện trùng tu ôn tuyền tự nhiên ở Nam Nhã sơn sao rồi?"
"Nô tài đang định báo cáo với người đây, cung điện đã hoàn thiện rồi, Lương đại nhân lo ngại phá đá sẽ làm mất đi nét tự nhiên vốn có của ôn tuyền, hậu sơn vẫn chưa dám đá động tới dâng tấu hỏi ý hoàng thượng."
"Để trẫm vẽ cho ngươi một bức phác thảo bày trí mang đến đó." Tưởng Hoàng sửa quần áo lại gọn gàng, lòng nặng hơn đá, Phương Dao bị thương nặng, không ai giúp hắn điều tra chuyện Lục Minh Quy. Thái độ của ca ca gần đây càng làm hắn bất an hơn: "Ca ca thích nơi này, ngươi phải dặn Lương Hoàn theo sát thi công, không được có sai sót."
Đợi hai người ra khỏi phòng, Thẩm Huyền Quân ngồi dậy, điều y có thể làm lúc này là chờ đợi, cơ thể này quá mục nát, tạm thời không có cách nào hồi phục linh lực: "Xem ra phải chủ động làm gì đó, không thể ở nơi có không khí dơ bẩn này thêm nữa."
Không có linh lực, không thể bày nghi trận...
Thẩm Huyền Quân nhìn xuống ngực mình, mỉm cười: "Tiểu Tây mang nước rửa mặt vào đây."
...
Hoàng hậu vừa tháo trâm cài trên tóc xuống, cung nữ cận thân đã chạy vội vào phòng không màng đến lễ nghi: "Nương nương trong cung xảy ra chuyện rồi, Thẩm công tử bị thích khách tấn công, hoàng thượng không có trong cung, hiện tại bên thái y viện đang nháo nhào lên hết?"
Hoàng hậu đập mạnh cây trâm phượng xuống bàn: "Hoàng thượng trúng độc chưa rõ nguyên do, Thẩm Huyền Quân bị thích khách tấn công, rốt cuộc nuôi bọn thị vệ vô dụng đó làm gì?"
Thư Tình hầu hạ hoàng hậu mặc quần áo, vừa báo cáo tình hình: "Hôm nay công tử đi dạo đêm, trời gió to Tiểu Tây quay về lấy áo khoác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khói Hoa Lãnh Cung
Fiction généraleTên Tác Phẩm: Khói Hoa Lãnh Cung (Ngọc Vỡ) Thể loại: Nam x Nam, Chiếm hữu giam cầm, sinh tử văn, ngược, tam kiếp, huyền huyễn, tiên hiệp, ngược, âm mưu, (GE) CP: Lục Minh Quy x Thẩm Huyền Quân Au: Thanh Uẩn Tương Ly Thẩm Huyền Quân sống như nô lệ c...