Q5 Chương 26: Người Vẫn Thế, Tình Vẫn Thế, Kiếp Này Kiếp Trước, Ai Phụ Ai 14

136 66 0
                                    

Thẩm Huyền Quân lên kế hoạch đi thăm cha mẹ nhưng không thể đi ngay, trước mắt phải sắp xếp mọi việc trong phủ thỏa đáng. Nghe nói hắn phải đi xa bà Lục chuẩn bị rất nhiều thứ mang theo, dặn mọi người trong phủ hai ngày tới cùng nhau thắp nhang cúng bái cầu bình an.

Y chưa từng đi cúng bái thần phật ở đây bao giờ, ngực phập phồng sợ hãi như bản thân đã quên gì đó. Hình như những dịp quan trọng hắn chưa từng đưa y đi cúng bái, thăm mộ phần tổ tiên lần nào. Sau khi nhận nội đan của hắn, trong người có nhiều thỉnh thoảng lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ không tên, nhìn thấy hình ảnh xa lạ hiện ra, trong đêm mơ nghe tiếng ai đó gọi mình rất cay nghiệt.

Bà Lục thản nhiên nói: “Trên chiến trường đều dựa vào thực lực nhưng có những việc nên cẩn thận thì hơn. Mấy chuyện cúng bái này để bà già này lo liệu, công tử dành nhiều thời gian ở bên cạnh tướng quân chăm sóc, ủng hộ tinh thần đi.”

Thẩm Huyền Quân vâng dạ buông chuyện cúng bái thần phật ra chạy đến cạnh hắn. Mấy ngày nay miệt mài nghiên cứu làm bao tay cơ giáp cho hắn mang ra trận, những thứ này y tự làm cho mình đã quen, bản vẽ có sẵn chỉ cần dựa theo thói quen đánh đấm của hắn chỉnh sửa vài chỗ.

"Cái này tốt lắm rồi không cần sửa thêm đâu.” Lục Minh Quy mang vào sử dụng cho y xem: “Tốt lắm, cứng cáp mà không mất đi phần linh hoạt. Ca ca ôm việc vào người chịu ngủ, hai mắt thâm quầng hết rồi.”

Thẩm Huyền Quân ngã vào lòng hắn: “Ta là đang lấy lòng đệ đó, vừa khôn ngoan vừa biết lấy lòng, đối với đệ chăm sóc tận tình, lần này đệ đi xa phải giao hết quyền hành cho ta.” Y cười hì hì đè nén cảm giác lưu luyến trong lòng: “Áo giáp của đệ ta đã xem qua rồi, không có vấn đề. Mấy thứ này ta còn biết làm, những việc cần khéo léo đành chịu, giày và túi thơm hương dược đuổi côn trùng để cho Xuân Hoa làm, đệ nhất định phải mang theo. Lần này đi đến chỗ cha mẹ ta tranh thủ đi thu tiền lời mấy cửa tiệm, có lẽ hơi chậm trễ, đệ yên tâm ta sẽ gửi thư thường xuyên.”

Lục Minh Quy ôm y hôn trán: "Đưa ca ca đến nơi mới an tâm đi xa được.”

Y nhìn gương mặt hăm hở của hắn rất thích mắt, hai người nằm xuống đệm mềm không nói gì tiếp, để hắn xoa nắn mặt mình một hồi y dần chìm trong giấc ngủ say.

Nửa tháng sau Lục Minh Quy ôm y lên xe khi trời còn tối, kê gối bông mềm đắp chăn ấm, trên xe có chuẩn bị đồ ăn nước uống không cần phải dừng nhiều lần tìm quán ăn, xe ngựa chạy một mạch tới tối mới ngừng lại tìm quán trọ.

Lặn lội đường xa biết bao ngày, Thẩm Huyền Quân và mẹ ôm nhau hai mắt đẫm lệ chưa nói lời nào, Thương lão gia đứng một bên khinh thường: "Bị đuổi đến đây rồi à?”

Thẩm Huyền Quân ngượng ngùng: “Đệ ấy ở ngoài xe sắp xếp đồ đạc, lát nữa mới vào.”

Thương phu nhân liếc chồng một cái, Thẩm Huyền Quân lau nước mắt nhìn mẹ thật kỹ, thấy người mẹ đẫy đà hơn trước, sắc mặt hồng hào toàn ý cười.

"Ta còn đang định gửi thư cho con, vào nhà, vào nhà đi…” Thương phu nhân kéo y vào trong nhà nghỉ ngơi, miệng ra rả dặn dò người hầu nấu mấy món y thích mang lên.

[ĐM] Khói Hoa Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ