Lúc Tưởng Hoàng quay lại, nhìn bộ dạng như chỉ còn một hơi thở. Không biết trải qua chuyện gì mà hồn phách lên mây, mặt chẳng còn giọt máu.
Sợ nắng dần lên cao Thẩm Huyền Quân chịu không nổi, thị vệ đã tự ý tìm cây dựng một mái hiên lợp lá mát rượi. Trong lòng họ vị quý nhân này vô cùng yếu ớt, ra nắng không được, ra gió cũng chẳng xong.
Tưởng Hoàng thấy thế liền thưởng bạc cho họ, bảo lui đến chỗ khác nghỉ ngơi. Họ vui mừng cảm tạ hoàng ân nhanh chóng kéo nhau đi mất.
Nhiều đồ ăn được bày biện ra, hắn liếc nhìn số rau đắng đặt trong giỏ. Rau mới hái còn tươi rói, y và Nguyên Dương vui vẻ nhặt nhạnh mấy lá tàn héo úa ra. Tưởng Hoàng cố gắng hít thở ngữ khí nhẹ nhàng ấm áp: "Rau này đắng lắm phải ăn qua đêm, bóp nước nhiều lần mới ăn được. Muốn ăn rau ta sai người chuẩn bị thêm là được."
Thẩm Huyền Quân thong dong nhét cho hắn một giỏ ý bảo nhặt giúp, miệng nói: "Lúc trước vẫn thường ăn mà, nấu canh ăn vừa ngon vừa mát."
Thế nhưng hắn lại nhớ y không thích rau đắng, có lần hai người đi trong rừng không tìm được gì ăn. Hắn chỉ tìm chút rau đắng nấu canh, y chê đắng, thà nhịn đói chứ không ăn. Thẩm Huyền Quân trước kia cũng là một người bướng bỉnh.
"Ăn với cháo cá càng ngon." Nguyên Dương phụ đem bát đũa ra hào hứng cất lời: "Diện thúc nấu cháo cá ngon nhất."
Thảo nguyên có trời cao gió mát, hương thơm cỏ cây khoan khoái. Nhưng sao hắn vẫn thấy mệt mỏi đau đầu, hít thở thôi cũng cực nhọc, gượng gạo: "Con thích ăn cháo cá ta nấu cho con là được. Ở phía tây có một con suối nhỏ nhưng nhiều cá lắm, lại đây ta bế con đi bắt."
Thẩm Huyền Quân tựa hồ không có nghe thấy bọn họ nói chuyện, làm xong thật sự rảnh tay liền mở bình rượu: "Hai người đi đi."
"Lửa cứ để Phương Dao nhóm, chúng ta đi bắt cá "
Y mang theo bình rượu lẳng lặng uống một ngụm, cùng hắn đi lội suối bắt cá, hái thêm trái cây. Nghịch ngợm dưới nửa ngày Nguyên Dương chẳng bắt được con nào đã bị y bắt lên bờ, mua quần áo mới mặc vào.
"Con làm phụ thân giận rồi đó, mau dỗ đi."
"Là do phụ hoàng tạt nước con trước." Nói rồi lại giơ móng vuốt với hắn, quay lưng chạy đến bên cạnh y dụ dỗ lôi lôi kéo kéo. Hớn hở rủ y cùng chơi đá cỏ, trên thảo nguyên không ngớt tiếng gọi: "Thái tử cố lên, thái tử cẩn thận!!! Thái tử, bên này có cỏ mạnh, thái tử, thái tử..."
Nguyên Dương chạy loạn xạ tìm cỏ mạnh phục thù, mắt rưng rưng cực kỳ uất ức: "Phụ thân lấy hết cỏ mạnh rồi, hết rồi, hết rồi."
Thẩm Huyền Quân thoải mái cười, thách thức: "Con cứ từ từ tìm, ta chờ con phục thù đây."
Sau đó Nguyên Dương liên tiếp thất bại, nằm dạ ra cỏ. Tưởng Hoàng phải mang mấy xâu thịt nướng vừa chín ra dụ nó. Nó chù ụ kiễng chân ghé tai hắn âm mưu tìm một đồng cỏ tốt hơn, còn giả bộ xem xét rất lâu, tính toán địa hình xem nơi nào tìm được cỏ tốt.
Hắn cười khổ đồng ý với nó, bảo nó ăn trước rồi mới có sức chơi. Không có mua gạo nên hắn chỉ nấu canh, canh đã sôi, hắn nêm nếm lại rồi bỏ thêm chút nấm tươi cho ngọt nước. Nguyên Dương uống canh sột soạt, y cũng uống mấy ngụm, có chút nuối tiếc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khói Hoa Lãnh Cung
Fiksi UmumTên Tác Phẩm: Khói Hoa Lãnh Cung (Ngọc Vỡ) Thể loại: Nam x Nam, Chiếm hữu giam cầm, sinh tử văn, ngược, tam kiếp, huyền huyễn, tiên hiệp, ngược, âm mưu, (GE) CP: Lục Minh Quy x Thẩm Huyền Quân Au: Thanh Uẩn Tương Ly Thẩm Huyền Quân sống như nô lệ c...