Quyển 4 Chương 35: Điềm Báo Chết Chóc (1)

212 120 0
                                    

Phương Dao nhìn thoáng qua Nhan Tống một cái: "Không ngờ cô ta dám quay về. Quân Vương mất mạng, thần nghĩ cô ta biết tự mình cân nhắc."

"Trẫm đã bảo ngươi nên diệt cỏ tận gốc." Tưởng Hoàng sờ trán mình chợt nhận ra mồ hôi lạnh đã ướt đẫm. Hắn ôm riết y vào lòng chân mày vẫn nhíu chặt không lơi lỏng.

Phương Dao nhìn thi thể cô ta trong vũng máu đáy mắt xẹt qua tia thương hại, lúc ngẩng đầu đã không còn dấu vết, hắn nói: "Lý Diễn đã không còn đáng ngại, về việc dịch bệnh trong thành... Hoàng thượng người sao vậy?"

Tưởng Hoàng đã kiểm tra thứ dính trên con dao chẳng phải bệnh dịch, không sợ lây nhiễm cho y. Cơ thể có chút phản ứng nhưng so với tình hình của y chẳng đáng ngại. Hắn nhìn lướt qua người đang nằm trong lòng mình, thứ tình cảm khó đặt tên lắng kết lại, đây là người hắn tìm kiếm kể cả trong giấc mơ, tưởng gần mà hoá ra lại xa: "Ngươi đi tìm gấp thứ này cho trẫm." Tưởng Hoàng viết nhanh một phương thuốc: "Phải nhanh."

Không khí ẩm ướt ùa vào, sấm bên ngoài giật đùng đùng, cơn mưa tuyết này không biết bao giờ mới tạnh. Phương Dao nhìn sơ qua phương thuốc, nhận ra được vài loại, đều là chữa thôi miên khôi phục tinh thần: "Thần đi ngay."

Nhìn hoàng thượng căng thẳng như thế, nhất định Thẩm Huyền Quân đã nhiễm chú thuật rồi. Nhan Tống là người thông minh biết rõ cô ta Lý Diễn không thể đối phó bọn họ, dùng con át chủ bài này tấn công, hoàng thượng có đề phòng trăm ngàn lần cũng không ứng phó nổi.

Tưởng Hoàng không ngủ sâu thường xuyên thức dậy thêm than vào lò sưởi. Ánh lửa sáng hơn một chút, hơi ấm tỏa ra, hắn quay đầu nhìn người đang ở trên giường. Thẩm Huyền Quân cuộn tròn như con tôm, tóc tai rối bù, tuy nhắm mắt nhưng chỉ cần hắn tạo ra tiếng động nhỏ y sẽ lo sợ cuộn tròn người lại.

Kinh mạch đã được Tưởng Hoàng đả thông đập từng hồi yếu ớt, Nhan Tống hạ thuốc quyết liệt, nếu không canh chừng giúp y hạ hỏa khí kịp lúc, e là thân thể này sẽ phát nổ mất.

Lòng Tưởng Hoàng không khỏi nóng vội, hắn luôn là người có chủ kiến, trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt vẫn cố ép tâm mình bình tĩnh. Thần trí trở nên rối bời chẳng qua là do hắn biết rõ một điều, hắn sai rồi, sai lầm không thể nào cứu chữa được nữa, lật lại từng trang quá khứ, từ khi bắt đầu đã phạm phải cấm kỵ!

Người mà hắn phụ bạc đã chết, y chết trong một đêm lạnh lẽo tuyệt vọng nào đó mà hắn chẳng hay. Con tim lẫn thể xác, y rời đi chẳng để lại thứ gì! Người đang ngây dại trong lòng hắn, người luôn nhìn hắn bằng ánh mắt lúc thì ngơ ngác lúc thì thù hằn có phải người hắn luôn tìm kiếm, chấp niệm.

Đưa y trở về thì đã sao? Mộng đẹp đã vỡ, thứ hắn có được đều là mảnh vỡ sắc nhọn, càng ôm vào lòng vết thương càng sâu, máu me đầm đìa. Máu của hắn có rửa trôi được những nhục nhã y phải chịu đựng? Không, nó chỉ làm bẩn thêm những hồi ức đẹp đã tan tành!

Xương ngón tay Tưởng Hoàng dần trắng bệch. Hắn xấu hổ thu tay lại không chạm vào người y nữa, vén chăn phủ lên.

...

[ĐM] Khói Hoa Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ