Q6 Chương 1: Ai Phụ Ai (Thương Hải) 1

137 51 1
                                    

  Tưởng Hoàng nằm gục bên cạnh thác nước hít thở từng hơi khó khăn. Trời mới sang thu mà toàn thân hắn rét lạnh run rẩy, da thịt bám một lớp tuyết mỏng, một bên mắt bị thương tầm nhìn tối tăm. Hắn nằm im không nhúc nhích, cố gắng bình tâm điều hòa hơi thở.

Vết thương sâu hoắm trên lưng đau buốt, miệng vết thương trước ngực không khép miệng được linh lực bay ra từng đốm nhỏ, phiêu đãng theo làn gió bay về nơi xa xăm. Hắn chẳng còn sức bỏ đi nữa, tâm trí dần chìm vào miền đất xa lạ, trắng xóa. Trên nền trời hiện ra dáng vẻ tươi cười của hắn, sau đó một gương mặt ôn hòa hiện ra nhìn hắn tỏ ý khen ngợi…

Hắn vui sướng cười ngây ngô nhận túi thơm từ người đó, trao lại một thứ khác. Miệng lưỡi ngọt ngào nói rất nhiều điều viển vông, càng nghe, đầu hắn càng đau, đến khi tiếng rít kéo dài quét qua, xung quanh tĩnh mịch không còn bất cứ âm thanh nào.

Mi mắt Tưởng Hoàng nhíu chặt, ngực co thắt liên hồi, hắn giằng co với quỷ sai mấy hiệp, không khí lần nữa tràn vào khoang phổi. Hắn tham lam hít thở, tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường mở bừng mắt ra nhìn, phía chân trời vầng dương đang lên, ánh sáng đỏ nhuộm khắp gương mặt hắn.

Hình như có người đang ráo riết lục soát, phía trước không còn đường nữa…

Khụ khụ…

Không còn bộ da che chắn, hắn chỉ là hồn phách rách nát  đang trọng thương nằm lẻ loi ho khan từng đợt. Người bình thường không nhìn thấy hắn, nếu con chim quỷ kia quay trở lại hắn không chịu nổi một đòn. Nhớ lại ân oán của họ, Tưởng Hoàng không nhịn được cười mỉa mai, chợt ngực nóng lên, luồng khí nóng ấy bay vọt ra khỏi cổ họng.

Mặt hắn tái mét, tròng mắt sẫm hơn… mơ hồ có một suy nghĩ đáng sợ xẹt qua: Nếu như hắn chết ở đây, ca ca sẽ không bao giờ nhớ ra từng có người như hắn tồn tại nữa ư? Quên sạch sẽ năm tháng hạnh phúc nương tựa lẫn nhau, ca ca không nhớ đến hắn, bỏ rơi hắn hoàn toàn, không, hắn không thể buông xuôi ở nơi này!

Ý niệm này như mũi tên đâm xuyên qua da thịt, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt làm hắn thông suốt, đầu óc u ám mờ mịt của hắn dần tỉnh táo lại. 

Tưởng Hoàng bò dậy, đột nhiên trước mắt có gì đó lao tới, hư ảnh sáng lóa. Hắn theo bản năng phòng thủ muốn tấn công, một âm thanh nho nhỏ đánh úp bên tai, nước mắt nức nở thấm vào tim.

“Vô Diện.”

Tưởng Hoàng ngẩn người thu tay lại, hắn nhìn lại bản thân mình, da thịt tái nhợt lộ ra mạch máu, không biết từ bao giờ tay chân không còn là linh thể trong suốt. Từng chút, từng chút một, da thịt tái tạo lại, ngực căng lên, xương cốt thẳng ra kêu từng chuỗi âm thanh răng rắc kỳ quái.

Thẩm Huyền Quân quỳ bên đỡ hắn, truyền chút linh lực cho hắn: "Sao, sao lại, sao lại bị thương ra nông nỗi này?” 

"Vô ích thôi, linh lực của ca ca không thông đừng lãng phí ở chỗ ta.” Linh lực rót vào người hắn đều bay ra ngoài hết, nhìn sắc mặt y tái mét, ngực hắn càng đau hơn: "Đừng khóc, đỡ ta vào chỗ kín đáo trước, chuyện hôm nay đừng để ai biết!”

[ĐM] Khói Hoa Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ