Nhóm binh lính còn lại thấy đám người Mai Hàng đi mãi không về đành phải đi tìm. Phải đi hành quân giữa gió tuyết chỉ để đưa con tin sang nước Sở khiến họ rất bực. Suốt đường đi đều nghe tiếng chửi rủa...
Đột nhiên, đúng lúc này lại có mùi tanh thổi tới, phía bên khe đá hẹp dài toàn thi thể bị gió cuốn phanh thây. Trương Minh bất giác buông lỏng tay, kiếm rơi dưới chân thức tỉnh đám người đang cắm mặt phía sau. Họ thi nhau ngẩng mặt nhìn, trước mắt toàn là những binh phục thân quen, người ngợm chia năm sẻ bảy lấm lem máu, không ít thi thể xương thịt bị cắn nham nhở không ra nhân dạng.
Trương Đào nín thở giây lát, hắn còn tưởng đang nhìn lầm liền chạy lên xem. Họ chết được một lúc, mưa tuyết rơi vùi thây. Hắn lật thi thể lên kiểm tra, miệng thở ra khói: "Lệnh bài vẫn còn, đều là quân ta."
Mắt hắn nhìn về lối đi vào hang động: "Bên trong còn có người." Như nghĩ đến gì đó mặt Trương Đào biến sắc: "Chết tiệc, con tin đâu?"
Nếu con tin xảy ra chuyện thì thảm rồi, hoàng thượng sẽ lăng trì họ mất. Không ai rủ nhau vội giẫm đạp lên huynh đệ dưới chân chạy vào trong hang động. Ở trong đây còn quỷ dị hơn bên ngoài, người chết biến thành thây chết trương sình, xương vụn, bốc mùi hôi thối. Trương Minh nhanh chóng tìm được y trong mớ người nát rữa, phẫn nộ: "Không phải y giết chết huynh đệ của chúng ta chứ? Tuy nói đã bị phế hết rồi nhưng ai biết thứ tà ma ngoại đạo như y có giữ lấy hậu chiêu gì không?"
Nói rồi liền giẫm lên người y thật mạnh.
Vỏ kiếm Trương Đào hơi rời khỏi kiếm, thấy không có gì bất thường mới cúi người dò hơi thở: "Còn sống, ngươi còn không bỏ chân ra. Nhiều người chết thế này, nếu như còn không giao người đến nơi, ngươi nghĩ..."
Trương Minh nín nhịn rút chân lại: "Không được phải đi nhanh thôi, không biết đang gặp thứ quỷ yêu gì."
Trương Minh không biết có cặp mắt luôn dõi theo hắn.
Binh lính đều hiểu những lo lắng của hai người họ Trương, đoàn người đi vội vã hơn bao giờ hết. Lúc nhìn thấy đoàn người đón tiếp của nước Sở đang ở mấp mé bờ Lương Thủy họ mới yên tâm.
Ai biết thuyền đang đi trong rãnh bỗng lật xuồng, từ đâu lại có binh lính muốn xen vào cướp người. Nước Sở trước đó đã hao binh tổn tướng, đoàn người đưa con tin không khá hơn là bao. Ba bên giằng co ngày đêm, nước Sở cho rằng họ cố ý cầm chân phân tán sức lực, lúc bắt được Thẩm Huyền Quân vừa hay có một con đường máu, cứ thế họ bỏ lại hai quân đang giao tranh mà đi.
Quân nước Sở trút hết mọi tức giận lên người y, chưa chạy được mấy ngày truy binh giăng bẫy bao vây.
Tưởng Hoàng dẫn quân đến kịp lúc, tìm được y thần hồn lẫn tâm trí hắn đều rã rệu.
Đi vào ký ức trong gương, những chuyện đã qua tái hiện, biết được kết quả mà Tưởng Hoàng vẫn sợ như điên. Có lẽ vì không chịu nổi cảm giác kinh khủng này, thân hồn của hắn phản phệ, bị đẩy ra khỏi Kính Du Mộng.
Trời đã sáng, Tưởng Hoàng lau vết máu trên miệng, nghe tiếng gà gáy ồn ào vọng lại. Cái thành bệnh đáng chết này, cả cái dịch quán cũ nát toàn kẻ xấu, hắn không ngờ là vẫn có gà để gáy đấy. Nghe nó kêu như rú một hồi hắn càng khó chịu, mở cửa: "Các ngươi còn ngủ, mau đi bắt bọn chúng câm miệng hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khói Hoa Lãnh Cung
Ficción GeneralTên Tác Phẩm: Khói Hoa Lãnh Cung (Ngọc Vỡ) Thể loại: Nam x Nam, Chiếm hữu giam cầm, sinh tử văn, ngược, tam kiếp, huyền huyễn, tiên hiệp, ngược, âm mưu, (GE) CP: Lục Minh Quy x Thẩm Huyền Quân Au: Thanh Uẩn Tương Ly Thẩm Huyền Quân sống như nô lệ c...