Quyển 3 Chương 8: Yêu Hận Triền Miên (4)

1K 147 6
                                    

Nghe tin hoàng hậu bệnh nặng, Tưởng Hoàng đang mệt nhoài vẫn đi đến thăm. Tính ra đã ba tháng hắn không lui tới nơi này, cung điện hoàng hậu lặng ngắt không một tiếng động. Thường là trong dịp đại lễ trong cung hoàng hậu mới bày trí nhiều vật phẩm trân quý, đốt hương buông rèm sa. Tính khí của nàng luôn kiêu ngạo khó gần, thích ở ẩn. Từ ngày chấp nhận làm hoàng hậu của hắn, che giấu góc cạnh. Ngày càng trở nên ôn hoà, biết đối đãi cho đôi bên hòa thuận.

Không hiểu sao hôm nay trong điện khan khác, hắn vào tận tẩm điện vẫn không thấy cung nhân nào. Tùy Ngọc dựa gối mềm ánh mắt nhìn ra ngoài đầy mong mỏi. Nhìn thấy hắn bước vào liền rơi lệ. Trong ánh mắt nàng ta dần hiện lên tia quyết tuyệt, lồng ngực phập phồng: "Hoàng thượng."

Tưởng Hoàng chưa bao giờ thấy bộ dạng nàng yếu ớt thế này, giống như trong lòng nhiều nguyện vọng, nhưng chẳng còn chút hy vọng nào thực hiện nữa. Nàng nghẹn ngào muốn thốt lên gì đó, tiếc là không sao cất lên được. Cứ thở hổn hển trông hắn tới gần, gương mặt người mà nàng nhìn, nhớ nhung bấy lâu nay sao xa lạ thế.

Trên mặt hắn có nhiều phần nghiêm trang hơn, nàng không đợi được nữa ngồi dậy. Không đủ sức lực chống đỡ mà trượt xuống giường, nâng cánh tay khó khăn xoa ngực mình.

Tưởng Hoàng đỡ người dậy, Tùy Ngọc hụt hơi lao lực thở, không kiềm được cứ thương tâm rơi lệ. Hắn thấy người nàng bỗng nặng như thái sơn, không đỡ nổi nữa: "Hoàng hậu đã yếu đừng nên xuống giường. Trẫm sai người hầm canh bồi bổ cho nàng, mấy ngày này miễn cho các phi tần đến thỉnh an đi."

Nàng sợ hắn xoay người bỏ đi, bám lấy hắn, dùng hết sức bám lấy hơi thở càng mong manh yếu đuối: "Người cũng đã chịu đến."

Tưởng Hoàng không trả lời nàng sai người dâng trà thuốc lên, sau đó mới nhẹ nhàng nói: "Đừng cử động nữa người ướt đẫm mồ hôi rồi."

"Đã lâu người không còn nói với ta những lời này."

Ở những nơi riêng tư nàng thường xưng hô như vậy, hắn đã quen, cũng không nghiêm khắc.

Hắn biết nàng đã kiệt quệ, cả ánh trăng khuyết bên ngoài còn có sức sống hơn. Trong lòng bỗng lạnh đi không rõ lý do, thở dài, ngực trĩu nặng một nỗi thương hại mơ hồ.

Tùy Ngọc dựa vào cánh tay Tưởng Hoàng, rõ ràng cảm thấy cánh tay hắn chỉ chạm hờ cho nàng khỏi ngã, hắn không hề muốn ôm nàng, ngầm tỏ xa cách với nàng. Cũng phải thôi, từ rất lâu họ đã không gần gũi. Những hồi ức đẹp đẽ mà nàng luôn nhốt mình trong đó, tưởng chừng có thể nghe được tiếng cười, ánh mắt đầy yêu thương của hắn khi ấy. Nhưng tất cả chỉ là những giấc mộng hão huyền, người trong lòng nàng đã rời đi, bỏ lại nàng trong biển trời cô quạnh bầu bạn với bốn bức tường lạnh lẽo. Mảnh gương quá khứ vỡ nát rồi làm sao hàn gắn đây? Nàng nắm chặt, vết cắt khứa sâu trong lòng nàng, sao hắn lại lạnh lùng làm ngơ?

Nàng quan sát gương mặt lạnh lẽo từng tồn tại trong tâm trí với dáng hình tốt đẹp nhất, cười rồi lại cười. Cứ như không biết cười làm sao để thể hiện thái độ của mình.

Nàng nỉ non: "Ta đã không còn nhiều thời gian, chàng đưa ta ra ngoài cung đi thuyền ngắm trăng một lát, có được không?"

Họ gặp nhau lần đầu tiên ở tửu lâu bên hồ, hoa nở trăng tròn, sóng gợn những mối tình day dứt.

[ĐM] Khói Hoa Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ