"Ta phải vận động rất nhiều đội nhân mã mới tìm được người." Lục Minh Quy đường xa mệt mỏi nói không ra hơi, ôm nhẹ thân gầy giấu Thẩm Huyền Quân vào trong ngực: "Bị thương khắp người rồi, nép gần đống lửa thêm một chút, trời lạnh lắm."
Mối canh cánh trong lòng Thẩm Huyền Quân không thể giải tỏa, mấy ngày liền dưới vực không nói năng gì. Nhưng rồi cảm thấy hắn là ai cũng không quan trọng nữa, những bí ẩn khôn lường mà hắn đang tranh đấu cũng không liên quan đến mình. Y còn gì để lo lắng chứ, giờ đây chỉ một cơn gió thổi qua cũng khiến y giật mình sợ hãi ám ảnh mãi không thôi.
Nó đã trở thành một căn bệnh.
Y chỉ chắc chắn một điều: Phải chấp nhận sự thật này quãng thời gian còn lại đều gắn bó với hắn.
Lục Minh Quy đã tìm được lối mòn để lên núi, nhưng hai người họ chân đều có vết thương, leo trèo khó khăn. Đường đi quá dốc gió lại lạnh thổi không ngớt, hắn sợ Thẩm Huyền Quân không chịu nổi. Sau khi tìm được một hốc hang khô ráo tránh được hướng gió, mỗi ngày nhân lúc y ngủ hắn tranh thủ đi kiếm thứ gì đó, mang về làm thức ăn. Không lúc nào dám lơ là, sợ y chịu lạnh không nổi lại phát sốt thì gây go.
Hôm nay hắn phóng ám khí săn được hai con chim đem nướng, thịt rất dai và khô. Hơi cụp mắt: "Muốn tìm cái gì đó hầm mềm cho ca ca ăn cũng không có, ngồi dậy ăn đỡ mấy miếng đi."
Thẩm Huyền Quân sắc mặt xanh trắng, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Những giọt mồ hôi đổ đầy tóc mai thế mà người vẫn lạnh run như băng. Lục Minh Quy căng thẳng thêm lửa, đỡ đầu Thẩm Huyền Quân ngồi dậy đưa chút nước tới: "Ca ca không muốn ăn cũng được hay là uống chút nước đi."
Môi y cứ quật cường mím chặt người càng co rúm, trốn tránh vạn vật xung quanh. Nếu bây giờ có thể biến thành sương tuyết thì tốt quá.
Quần áo dày dặn trên người hắn đều đã cởi ra đắp cho y, ngoài mái tóc đen ra mọi thứ đều trắng nhợt như xác chết. Gió tuyết thổi vù vù không dứt, tiếng hít thở nặng nề của hắn đều bị át mất, Lục Minh Quy cúi đầu: "Xin lỗi."
Thẩm Huyền Quân không hé mắt, mùi thảo dược khiến y tưởng niệm về quá khứ nước mắt không ngừng rơi. Vô Diện nhẹ nhàng tẩy rửa vết thương cho y, đút thuốc, đút cơm, lau người cho y. Họ ở cạnh nhau nương tựa những ngày tháng đau khổ, những đêm trường tủi nhục nhất. Đến tận ngày hôm nay Thẩm Huyền Quân vẫn chưa dám mở lòng tin tưởng Vô Diện hoàn toàn, nhưng không hiểu sao lại đau lòng thế...
Thật sự rất đau.
Trở thành một nô lệ chẳng biết đi đâu về đâu, người thân đều bị lưu đày, giam cầm. Còn y chỉ là thứ bỏ đi huyết thống không sạch. Đã không còn gì nữa mà vẫn sợ bị người ta lừa gạt, lợi dụng, thế như căn bệnh này đã ăn sâu trong cốt tủy, y có tự động viên thế nào cũng không chữa được. Nhiều lúc muốn gục ngã nhưng nghĩ đến người nhà đành gượng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khói Hoa Lãnh Cung
Ficción GeneralTên Tác Phẩm: Khói Hoa Lãnh Cung (Ngọc Vỡ) Thể loại: Nam x Nam, Chiếm hữu giam cầm, sinh tử văn, ngược, tam kiếp, huyền huyễn, tiên hiệp, ngược, âm mưu, (GE) CP: Lục Minh Quy x Thẩm Huyền Quân Au: Thanh Uẩn Tương Ly Thẩm Huyền Quân sống như nô lệ c...