Quyển 2 Chương 8: Tim Sen Ngày Xưa (1)

1.9K 163 13
                                    

Cả người Thẩm Huyền Quân đều cứng đờ, môi hơi mím, ngoảnh mặt nhìn rèm Nguyệt Ảnh mà rùng mình.

Tiểu Tây ở bên ngoài vô cùng sốt ruột, từ khi hầu hạ chủ nhân đến nay, hoàng thượng chưa từng thị tẩm lần nào. Nàng biết vì hoàng thượng không ngủ lại, nếu có cũng bị thái tử chen giữa. Những đêm còn lại nếu không phải hoàng thượng chủ động rời đi thì là cãi nhau bị đuổi, sắc mặt trắng bệch mờ mịt miễn cưỡng rời đi.

Hiếm khi, chủ nhân chịu giữ người ở lại.

Chủ tử được sủng ái nàng cũng có thể thơm lay nên cực kỳ vui vẻ.

Tưởng Hoàng xoa gò má y trong đôi mắt đen dần có những đợt sóng ngầm mà chính hắn cũng không nhận ra. Tay hắn chạm nơi thắt lưng người cũng tiếng gần phủ lên môi y một nụ hôn dịu ngọt.

Thế giới của y chợt tối đen, không, nó đã đen tối từ rất lâu.

Chỉ có một tia sáng có thể chiếu tới nhưng người đó đã rời đi, không chút tin tức.

Nụ hôn mềm mại mang theo hơi ấm quen thuộc, y không thấy đắm say ngược lại trong lòng choáng váng, thân thể yếu đuối lộ ra bài xích. Hắn vẫn ôm chặt y như dìu dắt lại như giam chặt y trong không gian chỉ có hai người.

Khóe mắt y ướt át hơi đỏ lên bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ.

Thấy sắc mặt y uể oải hắn cười yếu ớt: "Ca ca mệt rồi hay là ngủ sớm đi."

Y gật nhẹ đầu lập tức chui vào trong chăn, quay mặt vào bên trong cố giữ khoảng cách với hắn.

Nhìn người đã chìm vào mộng mị hắn lại chẳng thể nào chợp mắt, nghiêng đầu nhìn người chốn trong góc đau thương quyết liệt lại hiện ra. Nhớ lại biểu hiện ương bướng nằm trong lòng hắn ngày trước không nhịn được thở dài.

Thế sự đúng là vô thường.

Sự biến hóa này khiến hắn thương tâm chấn động.

Những ngọt ngào ngày trước đều biến thành đau đớn tột cùng. Cái giá phải trả quá lớn, lớn đến mức cả đời này hắn không sao trả nổi, dám nói gì đến việc cứu vãn.

Thẩm Huyền Quân mơ một giấc mơ lạnh lẽo, đeo đẳng y đã lâu.

Trong mơ, hắn luôn nắm chặt tay y thổn thức hôn lên gương mặt đầy máu, nước mắt của hắn rơi trên mặt y thấm đẫm, tựa như có thể thấm vào tim: "Đừng sợ, đến đón ca ca về."

Thẩm Huyền Quân đau đớn hé mắt nhìn, dường như không nhận ra người trước mặt, chỉ thấy đôi mắt đó đang đau lòng khôn xiết không còn đục ngầu giận dữ như xưa. Thời gian trôi qua cuốn phăng tất cả, niềm hạnh phúc lần đầu ân ái, nỗi bi thương khi rơi xuống bùn nhơ hắn vẫn ở bên nắm tay y, hay những đêm nằm nghe tiếng gió chua xót ngập tràn.

Tâm ý từ lâu đã nguội lạnh, đáng ra không thấy đau nữa mới đúng.

Những hình ảnh xấu xí méo mó hiện ra, khoảng cách của y và hắn đã xa đến mức không thể xoay chuyển.

Thời gian đã làm mọi thứ đổi khác.

Hắn ôm y thân mật: "Ta đưa ca ca về, về lại nhà của chúng ta."

[ĐM] Khói Hoa Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ