Thẩm Huyền Quân thấy hắn phản ứng quá nhanh, vừa khớp tiếng cửa mở đã trùm chăn lên kín mít. Hệt như tiếng động vừa rồi chỉ là tiếng gió, còn hai người đè lên nhau trong đây đã ngủ say không hay biết gì.
Mặt y chuyển từ đỏ chuyển sang xanh mặt, cổ hơi nghèn nghẹn, không dám thở mạnh, sợ nhúc nhích sẽ... sẽ...
Hắn không động đậy tựa như đã ngủ trên người y, đầu gục bên hõm cổ của không cẩn thận nhìn vào lại tưởng đang hôn. Hơi thở phả vào làm y thấy vừa nhột vừa nóng, hận không thể kêu hắn đừng thở nữa.
Nhưng không thở nữa thì thành người chết mất.
Còn nữa, ngươi nặng quá rồi lồng ngực ta bị đè đến không hít thở bình thường được rồi. Thẩm Huyền Quân ấm ức biết thế đã tranh thủ bò lên trên, để hắn chiếm thế thượng phong trước không biết có phải thoải mái quá ngủ luôn rồi không?
Tiếng bước chân tiếng lại gần giường, mùi hương kia thơm ngọt vô cùng, không rõ là hương hoa gì mà ướt át ẩm sương đêm. Bên giường có chút chấn động giống như bị người ta khiêng hoặc là bên dưới có gì đó trồi lên, Viêm U - binh khí y để dưới đệm giường hơi phát ra khí lạnh khi bắt gặp quỷ khí.
Nghĩ đến thiếu niên này chắc chưa từng trải qua chuyện ma quỷ, Thẩm Huyền Quân muốn an ủi hắn đừng sợ mà không biết nên làm sao. Thứ tiếng gần bên giường ngày càng u lãnh, lúc Thẩm Huyền Quân muốn triệu hồi Viêm U thì thứ đó như biến thành sương mát lạnh, tiêu tán trong không trung. Thẩm Huyền Quân theo bản năng đề phòng ngừng hít thở, muốn dặn hắn thì người nọ đã cọ y một cái, chép miệng say mê ngủ.
Y biết ngay mà.
Đến gần sáng Thẩm Huyền Quân vẫn không ngủ được, muốn đi điều tra nhưng sợ bỏ hắn một mình rơi vào kế điệu hổ ly sơn. Y trằn trọc mà không dám lăn sợ giường yếu ớt kêu cọt kẹt đánh thức hắn cứ thế mà càng bứt rứt khó chịu không biết trút vào đâu được.
"Ca ca, giờ còn chưa chịu ngủ?"
Y vội che giấu tâm tư lo lắng: "Đệ ngủ trước đi."
"Ca ca đi đường xa vất vả lên đây, không mệt là thế nào? Ngủ thôi ngủ thôi, lỡ bệnh Lan Tường cạo lông ta mất."
Thẩm Huyền Quân cảm nhận hơi ấm cơ thể hắn hắn bao lấy mình, tung chăn chờ sẵn, chỉ đợi y chui vào sẽ ghém lại kín mít.
"Được rồi." Y không muốn nói phần lớn là vì ngươi nằm cạnh mà không ngủ được. Vừa chui vào trong chăn hắn đã tiến sát trong gang tấc gần như trán suýt chạm lên môi y. Vẫn còn là một thiếu niên chưa biết mùi đời nên thoải mái tự nhiên, Thẩm Huyền Quân chỉ hơi né tránh tự mình trấn an.
Hứng chịu một đợt run rẩy từ lồng ngực bàn tay vô thức nắm lại, hơi nóng rạo rực lan khắp thân. Y dịch người vào bên trong trốn, hắn lập tức nối đuôi theo miệng than: "Lạnh quá, lạnh quá, về khuya trời càng lạnh."
Nghe thế y không dám kéo chăn nữa ngoan ngoãn nằm im, dây thần kinh nào đó không ngừng cảnh báo.
Một lọn tóc đổi cây san hô, không ai nợ ai? Sao lòng y vẫn không buông được khoảnh khắc tay chạm tay đó chứ? Một chút âm ấm lại khiến y không nhịn được tò mò tiến sâu tìm hiểu. Thật ngu ngốc làm sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khói Hoa Lãnh Cung
Ficción GeneralTên Tác Phẩm: Khói Hoa Lãnh Cung (Ngọc Vỡ) Thể loại: Nam x Nam, Chiếm hữu giam cầm, sinh tử văn, ngược, tam kiếp, huyền huyễn, tiên hiệp, ngược, âm mưu, (GE) CP: Lục Minh Quy x Thẩm Huyền Quân Au: Thanh Uẩn Tương Ly Thẩm Huyền Quân sống như nô lệ c...