Bên ngoài vừa tiến cống hương dược mới, là một loại hoắc hương có lợi với khí mạch, thanh tỉnh tinh thần.
Tưởng Hoàng liền cho người mang đến cho y dùng. Hắn vẫn biết trong cơn mơ của y luôn gặp ác mộng, mỗi lần như thế sinh mệnh của y như bị vắt cho héo khô, vô cùng mệt mỏi. Dùng canh an thần không phải là cách tốt nhất, trước khi mùa đông đến hắn phải tìm ra thuốc trị dứt bệnh này.
Thẩm Huyền Quân cũng đã trở về ngôi chùa đó, nhưng vị tăng nhân đã biến mất không chút tăm tích. Trong chùa không ai biết đến vị tăng nhân này, cứ như ngày hôm đó y gặp ma vậy.
Y muốn đem chuyện này ra hỏi hắn, lại nghe tiền triều không hề yên ổn. Sau khi tiền hoàng hậu qua đời phong ba không ngừng nổi lên, nghe đâu còn có liên quan đến mình. Những chuyện này y đều không thể quan tâm, chỉ mấy chữ tiền hoàng hậu làm y hơi bận lòng không thôi. Cứ nghe đến là liên tưởng đến một cây đàn tỳ bà nát vỡ thành bột mịn...
Đến chiều hắn vẫn chưa ra khỏi thư phòng, Thẩm Huyền Quân chuẩn bị một chút bánh ngọt mang đến cho hắn.
Trương công công gặp y đến liền quơ tay múa chân: "Người đến đúng lúc lắm."
Thẩm Huyền Quân cảm thấy có chút căng thẳng, bên trong tẩm điện cực kỳ yên tĩnh. Cung nhân đứng yên lặng như tờ không dám thở mạnh, nhìn thấy y họ rón rén dẫn đường mời vào. Tưởng Hoàng nhìn thấy bóng người di chuyển trên nền cẩm thạch, phiền não day trán: "Trẫm nói các ngươi ra ngoài hết đi."
Y đến gần bên: "Đệ mệt mỏi cả ngày rồi ăn chút đồ ngọt đi." Nói rồi lại ôm lấy cổ hắn cảm khái: "Ta biết đệ nhiều năm như thế chưa từng thấy đệ nổi giận phiền não nhiều như thế."
Hắn hôn tay y dịu dàng nói: "Gặp được ca ca đương nhiên vui vẻ không còn ưu phiền."
Y hôn má hắn đáp lại, rồi lấy bánh ra đặt trước mặt hắn: "Ta đấm vai cho đệ."
Tưởng Hoàng ôm eo y đặt gọn trong lòng: "Ca ca cùng ăn với ta đi."
Vẫn là cái ôm quen thuộc nhưng thời khắc tươi đẹp nhất đều đã qua. Họ đều đã thay đổi, thiếu niên vô tư ngày trước và một người tâm cao chí hướng xa vời, đều đã rời xa. Thẩm Huyền Quân ngã trong lòng hắn, triều bào trên người còn chưa thay, chỉ thêu vàng ròng cọ vào mặt còn hơi đau.
Tưởng Hoàng ăn miếng bánh miệng liền rên rỉ ôn nhu: "Ngon lắm, thơm như ca ca vậy."
Mớ tơ vò trong lòng y giãn ra đôi chút: "Đệ còn đùa giỡn được, sắc mặt đệ không tốt ta về sẽ nấu cho đệ chén canh uống."
Hắn đương nhiên vui không kể siết, thấy y muốn rời khổ liền ôm người trở lại: "Ca ca ngồi thêm với ta đi, canh để tối uống cũng được"
Y hôn má hắn: "Đệ xem tấu chương không tiện để người khác bên cạnh."
"Ca ca không phải người khác, ở lại đi mà." Hắn khóa chặt người không cho đi, dựa người thật sát tựa như dính chặt lại một khối không thể tách rời: "Mệt quá cho ta dựa thêm một lát."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khói Hoa Lãnh Cung
Tiểu Thuyết ChungTên Tác Phẩm: Khói Hoa Lãnh Cung (Ngọc Vỡ) Thể loại: Nam x Nam, Chiếm hữu giam cầm, sinh tử văn, ngược, tam kiếp, huyền huyễn, tiên hiệp, ngược, âm mưu, (GE) CP: Lục Minh Quy x Thẩm Huyền Quân Au: Thanh Uẩn Tương Ly Thẩm Huyền Quân sống như nô lệ c...