Quyển 2: Chương 1: Gặp Lại Mấy Ai Vui (1)

2K 317 77
                                    

Trong tửu lâu mọi người xôn xao không ngừng, lão già trên kia vẫn không ngừng luyên thuyên kể chuyện: "Người tên Vô Diện này một mình xông vào doanh trại đánh người trọng thương, thậm chí đến giờ nguyên khí vẫn còn hao tổn."

Có người phản bác: "Lời lão thật không đáng tin, người kia không phải vẫn ở trên ngôi cao cửu ngũ chí tôn sao? Vô Diện? Vô Diện là ai? người này có khả năng xông vào trong doanh trại rồi biến mất không thấy hình bóng dễ dàng thế sao? Nếu người nói thêm tin tức này không thể lan truyền kẻo làm kẻ xấu thừa cơ, còn Vô Diện phanh thay ra từ lâu nghe đáng tin hơn đấy. Ha ha ha nhưng nếu đã là bí mật thì sao lão biết được?"

Lão già cười hăng hắc: "Năm đó không chỉ Vô diện mà cả Lan Tường cũng điên cuồng xông vào cổ trận tấn công. Có ai trong doanh mà không ngày đêm canh phòng nghiêm ngặt chỉ sợ ngủ rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại. Còn vì sao vị cửu ngũ chí tôn kia không đuổi cùng giết tận ai mà biết được?"

Khách khứa trong quán cười rộ lên, thi nhau tranh cãi: "Lan Tường không phải là thuộc hạ dưới trướng Thẩm tướng quân sao? ai ai mà không biết hoàng thượng xem trọng nhất là vị thần tướng này, cung phụng tận trời. Lan Tường sao có thể làm loạn chứ... lẽ nào muốn đoạt vị?"

Ý nghĩ này lóe lên chợt khiến người ta thấy thông suốt vô cùng.

Lão già khinh khỉnh tỏ ra hiểu biết: "Vì vị Thẩm tướng quân kia đã bị hại chết."

"Ha ha lão lại muốn lừa người, Thẩm tướng quân vẫn đang ở rừng lê kìa."

Trong đám đông lại có người nói: "Ta nghe nói khi hoàng thượng còn là tướng quân, trong lần đi giảng hòa hai nước bị tập kích vòng vây. Thẩm tướng quân vì cứu người mà sử dụng bí thuật trong phạm vi lớn thân thể hư hỏng không còn gì, lập tức tan thành khói bụi. Thử nghĩ xem chúng ta đều nghĩ người đang ở rừng lê nhưng mấy ai nhìn thấy người chứ? Ta còn nghe nói rừng lê đó đã từng đột ngột bốc cháy không rõ nguyên do, biết đâu là chủ nhân xảy ra chuyện cả khu rừng khóc than hóa thân thành biển lửa."

Những chuyện thần bí huyễn hoặc thường rất thu hút người khác, ai nấy cũng ngưng bặt nghiền ngẫm xem chuyện này giải thích ra sao. Hình như đã rất lâu họ đã không nghe, không thấy vị tướng quân kia nữa, những thứ còn lại chỉ là truyền thuyết.

"Nghe nói loại thuật này tuy hoa mỹ nhưng cũng vô cùng tàn khốc, đừng nói người bị yểm thuật, cả người dùng thuật cũng đau đớn tận xương. Thẩm tướng quân trước đó đã nội thương nghiêm trọng, sao có thể chống đỡ nổi? Y đã tan thành khói bụi rồi sao? Nhất định là giữa họ không đơn giản quen biết trong doanh trại, trận chiến đó không lớn lắm có thua chúng ta chỉ mất một tướng, Thẩm tướng quân cần gì hy sinh tính mạng của mình?"

Những bí mật đó đã bị thời gian xói mòn, nếu có người trân trọng sẽ khắc vào lòng, nếu người ta xem thường, sẽ nhanh khinh bỉ lãng quên.

Có người bất giác thở dài: "Vị kia đăng cơ cũng không đơn giản, nghĩ lại Thẩm tướng quân chở che một thời gian dài khi chưa có đủ lông đủ cánh. Biết đâu sau này giả tâm bừng bừng lập mưu khống chế, cho nên tâm phúc Lan Tường mới tạo phản? Thẩm tướng quân mất mạng không chừng có ẩn tình bên trong. Những pho tượng thờ kia chỉ làm cho người ngoài xem, trong lòng nghĩ gì ai mà biết?"

[ĐM] Khói Hoa Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ