Quyển 5 Chương 7: Gương Trong Tim (2)

192 100 0
                                    

Chân trời xa xăm vẫn còn nhuộm đỏ cơn mưa trắng xóa đã ùn ùn kéo đến trút như thác đổ, Tưởng Hoàng sực tỉnh khỏi mộng mị khẽ đưa tay đóng cửa sổ lại. Hắn đi qua bức bình phong vẽ sen nở dưới bình minh, kéo chăn lại đắp cho người đang say ngủ trên giường. Thẩm Huyền Quân mặc áo choàng màu đỏ tươi ôm con ngủ trong góc giường ấm áp.

Gương mặt Nguyên Dương hồng hào nhỏ nhắn rất giống y, lúc cười ngây ngô ngọt ngào tựa gió xuân. Đã lâu nó không ngồi gật gù trước gương cho hắn chải tóc nữa, cũng không níu tay áo hắn than thở muốn ngủ thêm một lát, xin hắn bảo sư phụ dạy học đừng mắng khi nó đến thư phòng học muộn.

Tưởng Hoàng đã trui rèn được việc đè nén mong muốn của bản thân, không để khát vọng làm mờ lý trí gây ra những quyết định vội vàng, ngu xuẩn. Nhiều năm qua hắn vô cùng bình tâm, quyết đoán, xem chính mình là quỷ dữ không có cảm xúc, con tim máu thịt như những người khác, chỉ có thế hắn mới có thể tuyệt tình cay độc. Phải ẩn nhẫn che giấu nhiều năm, cũng đã chờ đến ngày không cần đội lớp thâm tình trời biển nữa. Đến khi trượt dài trong địa ngục, chợt nhận ra bản thân đã lâm vào con đường vạn kiếp bất phục. Đêm đêm ôm con tim hấp hối tìm kiếm hình bóng ngọt ngào xưa, ác quỷ bò từ biển máu tanh tưởi như hắn không thể nào cứng rắn chống đỡ được nữa.

Ngoài chuyện chấp nhận đứa con từng quấn quýt, ríu rít cười nói bên cạnh hắn đã không thể vui vẻ với hắn như trước ra, không thể mong cầu nhiều hơn. Tưởng Hoàng hiểu không thể ép buộc, sau này cứ mơ hồ mà sống. Hắn sẽ không nhắc lại vết thương lòng của nó, Nguyên Dương cũng sẽ tỏ ra không có gì, cùng hắn duy trì tình cảnh gắng gượng êm ấm giả tạo này trước mặt y.

Đây là sự trừng phạt hắn đáng nhận.

Thêm than vào trong lò, căn phòng trở nên ấm cúng hơn nhiều, hắn nằm xuống bên cạnh đem những yêu cầu của Mã Lý Trường báo lên lúc sáng ném ra khỏi đầu. Một kẻ cầm quân không tới ba tháng đã bị hắn đồ sát khắp thành, thi thể quân địch chất đầy, mùi máu trong chiến trận như còn phảng phất đâu đây. Kẻ như thế sao đáng để hắn bỏ vào mắt? Đợi khi hắn lấy được thứ mình cần cái mạng quèn đó không cần tồn tại trên đời này nữa.

Mã Lý Trường! Mũi tên ngươi nhắm vào ca ca của ta, sẽ có ngày ta đòi lại cả vốn lẫn lời.

Tưởng ngủ được một giấc rất lâu, khi tỉnh ca ca đã bế con rời khỏi giường. Hắn loáng thoáng bên ngoài có tiếng cười nói, Trương công công đang nói về một vị đầu bếp nấu món ăn miền núi rất ngon, ca ca nghe xong rất thích đòi ăn mấy món rau rừng, măng chua.

Tưởng Hoàng không giấu được ý cười trên môi, ngồi dậy bước ra khỏi phòng. Gần trản đèn có một cái gương đồng rất lớn, lúc bước qua mơ hồ thấy vạt áo tung bay, hắn hơi khựng người lại, tay chân cứng ngắt. Hệt như con rối gỗ cử động khó khăn, hắn nhìn thấy trong gương một bóng người thâm trầm, trên tay người đó cầm chén rượu lưu ly, chất lỏng trong miệng chén đỏ tươi như máu, quầng sáng lóng lánh tỏa ra từ trong đó mê hoặc mọi ánh nhìn.

Khí lạnh trào lên phong bế khoang ngực của hắn, lúc nhìn kỹ lại chén rượu đã biến đâu mất, người kia giương cung về phía hắn, dáng người mờ mịt tựa luồng khói đen đặt. Xa xa truyền tới tiếng động ầm ĩ, cung nhân luống cuống quát tháo, Tưởng Hoàng không kịp phản ứng, tia sáng lóe lên từ đầu mũi tên leo vun vút khiến hắn hoa mắt.

[ĐM] Khói Hoa Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ