Quyển 1: Chương 4: Tam Thốn Thiên Đường (4)

3K 319 0
                                    

Đi qua ngọn núi Hoa Đình bẻ vài cành mai, vườn mai hết sức an tĩnh. Thân hình nhỏ nhắn yêu kiều của một cô nương nhỏ tuổi mặt áo đỏ trở nên vô cùng linh động. Cô nương này hạ nhân nhìn thấy chiếc thuyền bên sông vô cùng phấn khởi, nàng đi những bước chân lớn chạy đến.

Thẩm Huyền Quân đứng đầu thuyền đột nhiên bị ai đó ném đá qua, kêu: "Tới đây."

Một giọng nói trẻ con không chút khách khí, Thẩm Huyền Quân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nha đầu này chừng mười lăm tuổi, khoác áo lông xanh biếc. Trên vạt áo thêu hoa lan bằng chỉ vàng chỉ bạc lóng lánh tinh xảo, để lộ khuôn mặt trơn bóng như ngọc, nụ cười trên môi không hề thuyên giảm.

Nàng ta kênh mặt: "Thấy ta liền ngơ luôn hả?"

Thẩm Huyền Quân quỳ xuống: "Tham kiến công chúa."

Nàng ta được hạ nhân dìu lên thuyền đi vòng quanh người y, khẽ cười: "Lâu ngày mới gặp ngươi."

Thẩm Huyền Quân khom người lễ phép: "Công chúa ở trong cung tường cao cổng kín đương nhiên không gặp được thuộc hạ rồi."

Tiểu công chúa hơi sửng sốt rồi liền cười: "Ngươi nói không sai, bổn cung chúa ở trong cung ngày ngày vui vẻ không rảnh quan tâm tới người như ngươi."

Nàng ta phất tay: "Đứng lên đi, trời không chừng sắp nổi bão bổn công chúa chọn nơi này của ngươi ở."

Nói rồi xoay người vào trong thuyền.

Nhan Doanh công chúa trực tiếp đi vào khoang thuyền, Tưởng Hoàng đang ngồi tước rau nấu canh nghe bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, ngơ ngác ngẩng đầu.

"Công chúa." Hắn hành lễ xong liền hỏi: "Sao công chúa lại ở đây?"

"Ta không thể ở đây sao?"

"Không dám, công chúa muốn đi đâu cũng được. Nhưng bên ngoài trời rét giá lạnh công chúa chạy nhảy như thế nguy hiểm lắm. Để thuộc hạ sai người đưa công chúa về cung."

Thẩm Huyền Quân đi mang hoa mai cắm vào bình, thêm hương vào cái lò hương nhỏ, tước vài cánh hoa khô để trên lửa.

Môi công chúa hơi cong lên: "Bổn công chúa chưa từng thấy hoa trên núi tuyết nên mới xin phụ hoàng cho đi cùng. Cũng may các ngươi chưa đi xa, được rồi ta sẽ ở đây."

Lâm Mộc thị vệ thân cận liền đem hành lý đặt xuống, không cho họ cơ hội từ chối.

Tưởng Hoàng khiêm nhường nói: "Chính sự quan trọng đi hái sen tuyết rất nguy hiểm, công chúa thân ngọc mình ngà..."

"Không cần nói nhiều." Nhan Doanh chỉ mặt y: "Thẩm Huyền Quân theo bảo vệ ta, dám rời nửa bước ta bảo phụ hoàng chặt chân ngươi."

Thẩm Huyền Quân bắn một tia xeo xéo về phía hắn, Tưởng Hoàng thở dài dùng ánh mắt đáp trả: cô nàng này đi theo ca ca đấy, ai bảo ca ca từ chối người ta thẳng thắn quá làm gì?

Y lườm lại: Chỉ ham vui thôi, mau tìm cách đuổi khéo đi.

Đàn sáo liễu nhiễu quanh tai vũ cơ nhảy múa tung bay, công chúa ngồi bên bàn thấp uống trà Tề Vân đánh giá những cô nàng đàn nhảy múa. Ngạo mạn ưu nhã, cổ trắng cao gầy, gấu váy hoa hạnh, lụa sa che chắn dung mạo. Nàng lại quay đầu nhìn Thẩm Huyền Quân quỳ rất quy củ, đang bày biện bát đũa cho Tưởng Hoàng, nhớ thân phận hai người đó đã đổi ngược. Cao hứng trêu chọc: "Ta thấy ngươi làm mấy việc nâng khăn sửa túi này hợp hơn là ra sa trường đánh trận đấy."

[ĐM] Khói Hoa Lãnh CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ