Thẩm Huyền Quân không thích lễ nghi quá phức tạp, càng không muốn theo ý phủ nội vụ. Cho nên những thứ chuẩn bị được đều tự tay làm. Sính lễ hắn đã sớm mang đến, đều là những món đồ y yêu thích, những món ngọc quý giá hiếm gặp cất công tìm kiếm bấy lâu.
Cầm nó trên tay cái lành lạnh ấm áp thấm vào, y bị hớp hồn mê đắm không thôi. Tiểu Tây tung tăng như cánh chim én nhỏ chao liệng, hết bê cái này đến bê cái kia. Dứt khoác đêm Hòa Nghi quán sau lưng tẩm điện của hắn làm nơi chứa đồ.
Nha đầu lém lỉnh huyên thuyên: "Mấy món ngọc này rất đẹp, nhưng vòng tay của người kiểu dáng rất lạ. Loại ngọc đính trên đây mỗi năm tiến cống càng kém đi. Cả sứ ngọc ở vùng Miên Vu cũng không thấy chất lượng như trước."
"Ngươi cũng biết nhiều quá."
Tiểu Tây cười lém lỉnh: "Nô tỳ nghe lén được người khác bàn tán."
Thẩm Huyền Quân xoa chiếc vòng trên tay: "Đây là do mẫu thân Tưởng Hoàng để lại, mang ý nghĩa rất đặc biệt." Trên môi y nở nụ cười thật tâm. Hôm trước tự ý rời cung dọa hắn chết điếng, lúc trên xe ngựa trở về hắn đã đưa lại cho y.
"Khóa cài bị lỏng mới được đệ ấy mang sửa lại thôi."
Trong lúc cùng Tưởng Hoàng dùng bữa, Thẩm Huyền Quân chỉ y phục được mang tới lắc đầu: "Ta không thích sắc vàng kia lắm, hỷ phục màu đỏ vẫn đẹp nhất."
"Ca ca không thích thì đổi đi. Đến ngày thành thân chúng ta cùng nhau từ chân đồi đi lên, ở căn nhà nhỏ đó cùng nhau bái đường. Chỉ cần nghĩ thôi lòng ta đã lâng lâng không làm được gì khác."
"Đệ cùng ta chuẩn bị lễ thành thân đã mấy ngày rồi, mau về thư phòng phê duyệt tấu chương đi. Nếu không lại có người nói ta đã bắt mất đệ."
"Không phải đã bắt mất sao?"
"Tiếc là đã sắp sang đông, ta vẫn hy vọng có thể chọn ngày đoàn viên cùng nhau uống rượu thắp đèn hoa chúc."
Thẩm Huyền Quân nắm cánh tay hắn: "Không sao, ngày tháng sau này của chúng ta đều là đoàn viên."
Trời se se lạnh, tiếng lễ nhạc vang lên hai người cùng nhau đi lên bậc thang hướng về phía tuế triều dâng hương.
Bầu trời đỏ ửng, thiên hạ thái bình thịnh trị tiếng hô vạn tuế như vang khắp cửu thiên. Tưởng Hoàng hướng về nơi người mà hắn thương nhớ, trân quý bấy lâu. Mỗi bước đi đều nhớ đến giọng nói, nụ cười, dáng điệu khi buồn khi vui.
Lối đi rợp bóng hoa trà, khóe miệng hắn ngọt ngào không dừng được nhếch lên nụ cười.
Ngày hôm nay hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng đến được! Tiếng chúc tụng vui mừng không ngừng vang lên, người người quỳ lạy bên lối đi, tung hô vạn tuế.
Nguyên Dương nhìn gương mặt Tưởng Hoàng một lúc, ôn hoà, dịu dàng nồng đậm như dòng nước chảy mãi không ngừng. Nó không hiểu bỗng hơi sợ hãi kéo tay Phương Dao: "Có thật là sẽ vui vẻ không?"
Hoa đang nở vô cùng đẹp đẽ, lá xanh chen hoa thi nhau chúc mừng. Họ bước về phía nhau tuy thong thả nhưng cực kỳ vui sướng giẫm lên nắng hoàng hôn, đi về phía nhau, về phía hạnh phúc họ mong đợi. Phương Dao cúi đầu nhìn Nguyên Dương cười nói: "Đương nhiên là vui rồi, thái tử không thấy vui sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Khói Hoa Lãnh Cung
Narrativa generaleTên Tác Phẩm: Khói Hoa Lãnh Cung (Ngọc Vỡ) Thể loại: Nam x Nam, Chiếm hữu giam cầm, sinh tử văn, ngược, tam kiếp, huyền huyễn, tiên hiệp, ngược, âm mưu, (GE) CP: Lục Minh Quy x Thẩm Huyền Quân Au: Thanh Uẩn Tương Ly Thẩm Huyền Quân sống như nô lệ c...